Tôi có người yêu từ hồi năm nhất Đại học. Anh ấy cùng trường, bằng tuổi, chúng tôi học khác khoa nhưng cùng chung một lớp thể dục. Tình cảm của chúng tôi nảy nở rất tự nhiên và được xây dựng bởi hai người cùng yêu những cái đẹp trong cuộc sống. Bên cạnh học tập, làm việc, chúng tôi hay cùng nhau đến triển lãm, bảo tàng để ngắm nghía, bình luận về cái đẹp. Tâm hồn chúng tôi bay bổng nên rất dễ nói chuyện với nhau. Thuở mới quen, tình yêu cực kỳ ngọt ngào. Tới bây giờ đã bước sang năm thứ 6 rồi, chúng tôi vẫn cứ đắm say như ngày đầu.
Bạn trai tôi tốt nghiệp Quản trị kinh doanh và anh ấy hiện đang làm phân tích dữ liệu kinh doanh cho một công ty nước ngoài. Từ hồi ra trường là bạn trai tôi đã vào đó làm rồi. Thi đầu vào của công ty này vất vả, song mức lương và môi trường làm việc thì không hề tệ chút nào. Sự nghiệp của anh ấy thăng tiến, khiến cho anh trở thành chỗ dựa vững vàng của tôi.
Trái với bạn trai, con đường sự nghiệp của tôi lại khá lận đận. Tôi làm việc ở khoảng 2-3 công ty sau khi ra trường, mỗi chỗ gắn bó trong vài tháng rồi lại chán. Nơi thì lương thấp còn bắt tăng ca nhiều, nơi thì sếp quá gay gắt, chỗ lại xa nhà quá. Tôi cứ bắt đầu ở một chỗ với hi vọng bao nhiêu thì khi rời đi lại thất vọng bấy nhiêu. Những lúc chán nản, bạn trai tôi luôn ở bên cạnh, an ủi và cho lời khuyên. Tôi biết ơn anh ấy lắm. Trong cuộc sống, tôi cũng chỉ cần một tri kỷ như anh là đủ.
Đợt ra Tết năm nay, tôi đi tìm một công việc mới và hi vọng năm nay sự nghiệp thật nở hoa. Qua đàm phán và phỏng vấn, tôi xin được vào một vị trí xây dựng kế hoạch Marketing cho một chuỗi các spa và phòng gym của công ty quảng cáo. Phòng ban của tôi bao gồm 5 nhân viên và một sếp. Sếp là nữ và 5 nhân viên kia thì bao gồm 3 nữ, 2 nam.
Những ngày đầu mới vào làm việc, tôi được các anh chị hướng dẫn rất tận tình để quen hơn với công việc. Mỗi ngày trôi qua, tôi hi vọng bản thân sẽ trưởng thành hơn và dần gắn bó với môi trường này. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu phức tạp từ sau khi tôi đưa nick Facebook của mình cho sếp lẫn đồng nghiệp kết bạn.
Ở trang cá nhân, tôi không đăng nhiều status và ảnh nhưng để ý một chút là có thể biết tôi đã có bạn trai. Những dịp kỷ niệm, tôi hay đăng ảnh của hai đứa và kèm dòng trạng thái ngắn để nhìn lại chặng đường đã qua. Và rồi, khi mọi người trong phòng ban biết tôi đã có bạn trai, họ tỏ thái độ, hay móc mỉa ra mặt. Nhất là chị sếp.
Theo như tôi được biết và tự tìm hiểu, cả phòng này chẳng ai có người yêu cả. Họ đều là các bậc tiền bối hơn tôi chừng 2-3 tuổi thôi. Qua những lời nói, hành động của sếp, tôi biết là chị ấy không vui khi biết tôi có bạn trai.
Hôm 14/3 vừa rồi, tôi có hẹn đi ăn với người yêu. Đến 5 rưỡi chiều, tôi đi về theo đúng quy định của công ty. Lạ là hôm đó cả phòng ngồi làm việc chăm chỉ mà chẳng ai về, rõ ràng cũng không có gì gấp gáp. Tôi vừa đứng dậy thì sếp đã sẵng giọng: "Chắc về chơi với người yêu à? Nào có ai ở đây có bạn trai bạn gái đâu mà biết!". Sếp nói thế không phải đùa vui, vì chị ấy nói mẫu câu này nhiều lần.
Cứ vào đợt cuối tuần, tôi đứng dậy về nhà đúng giờ thì sếp lại nói. Sau đó, các anh chị trong phòng cũng cười theo. Tôi rất ngại ngùng, xấu hổ. Một lần, trong thang máy, có biết bao nhiêu người nhưng sếp "nói đểu" tôi: "Có bạn trai rồi nhìn đi làm diện hẳn nhỉ, quần áo hàng hiệu thế này chắc đi làm vì đam mê đúng không em?".
Đỉnh điểm là một lần họp, kế hoạch Marketing của tôi chỉn chu nhưng sếp vẫn cứ moi móc lỗi cho bằng được. Chị nói: "Đừng tập trung yêu đương nữa mà làm việc đi". Rõ ràng, tôi không hề lôi tình cảm vào công việc, vậy tại sao chị ấy lại cứ gây khó dễ cho cấp dưới?
Dần dần, tôi nhận ra sự độc hại của môi trường làm việc này. Sếp nói chuyện không tinh tế, đồng nghiệp thì chỉ biết hùa theo. Chắc cũng sớm thôi, tôi sẽ nghỉ công việc này!