Tôi vừa xin được vào một công ty công nghệ. Sếp tổng của tôi đã ngoài 40 nhưng nhìn già như 50 vậy. Tuy vẻ ngoài không được hấp dẫn lắm cho lắm, song sếp lại rất giàu. Nghe nói, năm 27 tuổi anh ấy tự khởi nghiệp và giờ công ty đã có quy mô gần nghìn người. Bản thân sếp ở biệt thự ven sông mấy chục tỷ, 2-3 con xe hơi để hầm chỉ để ngắm cho vui mắt.
Chính vì thế, tôi cảm thấy mình khá may mắn khi được sếp tổng ưu ái cho làm trợ lý. Thực ra chẳng phải tôi giỏi chuyên môn hay gì. Nhờ một người bạn giới thiệu, tới khi gặp thì sếp nhận ngay. Anh ấy bảo tôi nhanh nhẹn, lại khéo mồm khéo miệng nên được "chọn mặt gửi vàng".
Lương tôi thì không cao, nhưng sếp hay giao mấy việc lặt vặt như lái xe đi mua quà cho vợ, rồi đưa đón mẹ ruột đi mua sắm, chở sếp đi nhậu... Và sau mỗi lần như thế, sếp hoặc người nhà đều cho tôi cái gì đó. Anh ấy thì hào phóng, toàn rút ví cho tiền luôn. Mẹ của sếp thì hay mua dư cho tôi cái áo sơ mi, giỏ hoa quả. Bác ấy rất quý tôi. Còn liên tục mời về nhà chơi, song tôi từ chối vì sợ quá thân thiết lại ảnh hưởng tới công việc.
Nói vậy cho oai, chứ càng thân tôi lại càng được trọng dụng cũng nên. Song tôi lại nghĩ, mới đầu cần giữ khoảng cách. Mình tỏ ra thanh cao 1 chút, lấy được lòng tin tuyệt đối của sếp và người nhà rồi tính tiếp.
Hôm vừa rồi, sếp bận họp nên bảo tôi đi tới viện sản đón bà xã. Tôi nghe về vợ sếp mấy lần, nghe đồng nghiệp đồn là trẻ đẹp, song tôi chưa gặp trực tiếp bao giờ. Ở phòng làm việc, sếp cũng không để bức ảnh nào mà toàn sách.
Ngay khi được sếp giao nhiệm vụ, tôi vâng dạ. Đỗ xe ở sảnh chờ, tôi rút điện thoại ra gọi. Bà xã của sếp nghe giọng trẻ thật, nhưng tôi còn thấy ngờ ngợ vì quen nữa. Gọi chị ấy ra sảnh, đọc biển số xe xong xuôi tôi tắt máy và ngó về phía trước.
Chỉ vài giây sau, tôi hốt hoảng vì thấy người yêu cũ. Cô ấy đang ôm bụng bầu khệ nệ đi ra, tay cầm điện thoại, mắt ngó nghiêng như tìm kiếm ai đó.
Sợ cô ấy nhìn thấy, tôi vội vàng cúi thụp đầu xuống. Nhưng đời đúng là không như mơ, trong khi tôi đã cố cúi người thì cô ấy lại tới gõ cửa. Rồi người yêu cũ chỉ chỉ tay vào điện thoại cô ấy, rồi lại chỉ vào tôi...
Lúc này tôi mới nhìn điện thoại, hóa ra cô ấy chính là vợ của sếp. Tôi dù chẳng muốn nhưng vẫn phải mở cửa, đỡ cô ấy vào.
Nói thêm, ngày xưa tôi kiên quyết chia tay cô ấy để yêu người khác. Thực ra là yêu nhau 4 năm cũng chán rồi, tôi lại lỡ say nắng người khác. Trong lúc còn yêu, tôi cũng chỉ nhắn tin 1 chút với người mới chứ chưa bắt đầu. Vậy mà tình cũ bù lu bù loa rằng tôi phản bội, tôi cắm sừng. Sau đó, chúng tôi chia tay. Cô ấy rêu rao rằng tôi cắm sừng, rồi phụ bạc.
Nhưng tôi chẳng thể ngờ, mình lại gặp tình cũ trong hoàn cảnh này, và vị thế này... Tôi thấy mình kém cỏi. Vào xe, tôi đang bối rối chẳng biết mở lời thế nào thì cô ấy lại chủ động cầm tay tôi. Hốt hoảng nhìn, vợ của sếp lại bật cười:
- Anh sợ gì chứ? Ai nhìn thấy đâu?
- Không, em đừng... À, chị đừng thế. Giờ chị là vợ của sếp em.
- Em cưới cũng vì em chán đời khi bị anh bỏ thôi. Chứ đã bao giờ em hết yêu anh đâu?
- Anh xin lỗi. Anh chia tay với người kia rồi.
- Vậy anh nghĩ sao nếu chúng mình quay lại.
Nghe câu ấy, tôi sợ hãi, phanh kít 1 cái giữa đường. Cô ấy lại bật cười, rồi xoa bụng và bảo:
- Nhưng anh sẽ phải chấp nhận việc em có con của người khác. Nhưng nếu em ly hôn chắc chồng sẽ nhận nuôi con đó. Dù gì cũng là con trai, anh ấy thì lại chưa có người nối dõi mà. Em nói thật, em chẳng có tình cảm gì với người đàn ông đáng tuổi cha chú em cả... Chỉ vì anh làm em quá đau lòng, em nghĩ lấy ai cũng vậy. Thế nên em gật đầu.
Tôi vô cùng khó xử. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại người yêu cũ trong tình cảnh này. Giờ em không căm ghét và trả thù mà lại muốn quay lại, tôi càng khó xử. Nếu thuận theo thì kiểu gì cũng mất việc. Nhưng không theo dám cá cô ấy sẽ không để tôi yên. Tôi có nên tới thú thật với sếp trước khi bị đuổi việc không?