Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi, có lẽ là thứ tình yêu mông muội của tuổi 22. Khi ấy, bố mẹ tôi nhất quyết phản đối khi tôi chọn yêu Vương, một anh chàng kỹ sư xây dựng cách quê tôi đến hơn 300 km, chỉ vì anh quá đẹp trai.
Đến khi tôi phát hiện có bầu, cái thai đã 16 tuần. Bố mẹ tôi gọi anh ta đến tận nhà bắt cưới ngay lập tức. Bố tôi là giáo viên. Ông không thể chịu được nỗi nhục này. Riêng việc tôi học hành kém cỏi, chỉ học nghề may trong khi anh trai là nhân viên ngân hàng đã khiến ông khó chịu.
Tất nhiên Vương chịu cưới chạy bầu. Nhưng sau đám cưới tôi phải sống những chuỗi ngày ác mộng. Tôi sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà chẳng ưa gì tôi. Một con bé nhà quê, nhan sắc bình thường, không học hành thành đạt, lại vác cái bụng bầu về làm dâu.
Tôi mặc váy cưới khi bụng đã lùm lùm. (Ảnh minh họa)
Vương xin làm giám sát công trình ở trong thành phố, lý do bên ngoài thì là chăm vợ sắp sinh. Nhưng thực chất, anh cũng kiếm cớ rời xa chốn khỉ ho cò gáy quê tôi. Anh ở ngay bên cạnh, nhưng hời hợt, ít quan tâm. Tôi muốn lấy lòng bố mẹ chồng, nai lưng ra làm việc nhà. Nhưng vẫn không thoát khỏi những ánh mắt khó chịu vì vô tích sự, không công ăn việc làm.
Đến khi tôi gần sinh, phát hiện chồng bồ bịch với nữ nhân viên công ty. Tôi ghen tuông, khóc lóc thì anh hầm hè bảo: "Cô giỏi thì đi đi. Đừng có quản tôi. Không phải vì bố cô dọa kiện thì tôi cũng không cưới cô đâu". Tôi uất nghẹn, nhưng sắp sinh, đành nín nhịn xuống.
Nhưng tôi càng nhịn, người khác càng lấn tới. Ngày con gái tôi đầy tháng. Vương ngang nhiên dẫn cô gái ấy về nhà ăn cơm. Bọn họ cố tình diễn trò tình cảm trước mặt tôi. Vương quát tôi vào phòng. Tôi điên lên, làm loạn một trận. Chửi cô ta là hồ ly tinh quyến rũ chồng người khác, còn trơ trẽn vác mặt đến tận nhà. Trước mặt cô ả, Vương tát tôi cháy mặt. Bố mẹ anh hùa vào, đuổi tôi đi.
Tôi khó mà quên được đêm mưa bão ấy, tôi đã dùng những đồng tiền cuối cùng bắt taxi đưa con đến ở tạm nhà một cô bạn đồng hương.
Tôi và con gái bị đuổi ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Mẹ con tôi đã trải qua 4 năm khó quên. Cô bạn tôi sống ở đây đã lâu nên quen biết nhiều. Cô ấy giúp tôi tìm mối việc ở cửa hàng may. Cho tôi vay tiền mua máy may. Tôi nhận việc về làm. Sẵn kinh nghiệm, tôi học thêm từ chị chủ kỹ thuật cắt. Sau một năm thu nhập đã được 15 triệu mỗi tháng. Giờ tôi có thu nhập khá, đủ nuôi con và thuê căn phòng trọ tử tế.
Tôi mãi không dám trở về nhà. Bố mẹ tôi cũng chỉ liên lạc hời hợt qua điện thoại. Bố tôi vốn gia trưởng, ông xem con gái lấy chồng là bát nước bỏ đi. Cũng nhờ vậy mà tôi giấu được mọi chuyện làm mẹ đơn thân nơi đất khách quê người.
Cho đến tuần trước, Vương đột nhiên tìm đến căn phòng trọ của tôi. Anh ta gầy và xanh xao. Tôi lạnh lùng mời anh ta uống nước. Con gái rụt rè đứng sau lưng nhìn người lạ.
Anh ta bảo sau khi tôi đi được mấy tháng thì cưới ngay cô bồ. Đến năm ngoái, anh ta phát bệnh ung thư gan do thói quen bia rượu nhiều. Cô ta nói không chịu được khổ nên đòi ly hôn. Trước khi đi, cô ta còn không quên thông báo thằng con trai mà anh ta cưng chiều bao lâu nay là con người khác. Hóa ra anh ta nuôi con tu hú. Hai đòn đánh một lúc, bố mẹ Vương đổ bệnh hết.
Giờ anh ta chẳng sống được bao lâu nên muốn tôi quay về. Ông bà muốn nhận lại cháu gái để tạ lỗi lầm với tôi năm xưa.
Tôi khó nghĩ quá? Tôi chẳng còn tình cảm gì. Nhưng con gái tôi không có bố cũng thiệt thòi. Nghĩ lại nhiều lần con hỏi về bố, tôi lại rơi nước mắt.