Cưới nhau được nửa năm thì tôi mang bầu. Lần đầu đi khám thai, bác sĩ bảo thai nhi yếu, tôi phải nghỉ việc và nằm một chỗ để giữ con. Khó khăn lắm tôi mới có được công việc tốt, tôi thấy sức khỏe mình vẫn tốt, thế nên bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ. Tôi vẫn chăm chỉ đi làm mỗi ngày.

Đến tháng thứ 3 thì tôi bị ra huyết, đi khám thai, bác sĩ đưa ra một số lời cảnh báo nếu tôi vẫn cố tình không chịu làm theo lời dặn, đến lúc này, tôi mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, tôi khóc và cầu xin bác sĩ cứu con mình.

Trở về nhà, tôi gọi điện cho chồng và thuật lại tất cả những lời căn dặn của bác sĩ. Ngay lập tức, chồng yêu cầu tôi nghỉ việc, anh ấy sẽ cố gắng làm thêm nhiều hơn để nuôi 2 mẹ con. Anh bảo tôi không phải động tay vào bất kỳ việc gì trong nhà, chỉ ăn và nằm dưỡng thai.

Có lẽ chồng tôi gọi điện cho mẹ chồng, ngay hôm sau bà đã có mặt ở nhà tôi. Đang chăm sóc cháu ngoại, mẹ bỏ về giữa chừng thế này, em chồng biết xoay xở thế nào. Mẹ bảo trả cháu ngoại cho bà thông gia, mẹ phải về phục vụ con dâu. Bây giờ tôi đang gặp khó khăn, không ở nhà chăm sóc, con cháu mà có mệnh hệ gì bà ân hận cả đời.

Từ ngày mẹ chồng về, tôi không phải làm việc gì, nhiều lúc tôi đi lại thôi mà mẹ cũng lo lắng đứng ngồi không yên, phải đi bên cạnh để trông chừng. Biết tôi có tính tiết kiệm, không dám bồi bổ nên mẹ dùng tiền riêng mua đồ ngon cho. Tôi ghi nhớ tất cả những việc mẹ chồng làm với mình và tự nhủ sau này sẽ đối xử thật tốt với bà.

Hôm qua là ngày tôi sinh con, mọi việc diễn ra thuận lợi, nhìn con khỏe mạnh và bú tốt mà vợ chồng tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi ôm mẹ chồng vừa khóc vừa nói lời cảm ơn về sự chăm sóc chu đáo, tận tình của bà.

Bao ngày qua, mẹ bị hao tổn về tinh thần và sức khỏe, giờ tôi sinh xong, mẹ lại phải chăm tôi ở cữ, chăm cháu sơ sinh, tôi không biết bà có chịu đựng được không? Tôi có nên thuê thêm người giúp việc để hỗ trợ mẹ chồng không? Thực ra kinh tế gia đình tôi giờ dồn hết lên vai chồng nên tôi cũng không biết phải làm sao cho ổn thỏa.