Người ta nói vợ chồng sống với nhau vì cái tình cái nghĩa và sự tin tưởng lẫn nhau. Từ lúc về làm dâu đến nay là 12 năm, tôi lại nhận ra, mối quan hệ giữa bố mẹ chồng rất hờ hững, lạnh nhạt. Ông bà lấy lý do đã lớn tuổi nên cần ngủ riêng cho thoải mái, họ còn ít khi ăn cơm chung mà ai đói thì tự bới tô cơm ăn trước. Bố chồng tôi về hưu, ít khi nào ở nhà mà thường đi đánh cờ vua hoặc đạp xe với hội nhóm của ông. Có khi, ông đi chơi với nhóm cả tuần mới về mà mẹ chồng không nói một tiếng nào cả, cũng chưa từng trách móc chồng.
Tôi rất thân thiết với mẹ chồng. Bà dịu dàng, là kiểu người bao dung, biết thông cảm và thấu hiểu. Mẹ luôn nói hồi trước bà làm dâu cực khổ nên bây giờ, bà không bao giờ ép uổng con dâu làm chuyện gì mà con không thích. Vậy nên dù làm dâu, cuộc sống của tôi cũng dễ dàng, vui vẻ lắm.
Ngày chủ nhật tuần trước là sinh nhật mẹ chồng tôi. Vợ chồng tôi mua cái bánh kem, cắm bình hoa hồng xanh (loại hoa mẹ chồng tôi thích nhất và cũng khá hiếm) và chuẩn bị một món quà để tặng bà. Lúc thổi nến, tôi bảo mẹ ước điều gì đi. Bất ngờ, bà ước: "Mẹ muốn ly hôn với bố các con, càng nhanh càng tốt".
Vợ chồng tôi bất ngờ nhìn nhau, không nghĩ đến tình huống ngoài sức tưởng tượng như thế này. Chồng tôi quay sang nhìn bố như tìm kiếm câu trả lời thì thấy ông cúi mặt, nước mắt ứa ra. Mẹ chồng buồn bã, nói hết những bí mật mà bà đã chôn giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.
Thì ra trước đám cưới của chúng tôi một năm, mẹ chồng phát hiện bố có người tình bên ngoài và họ còn có một đứa con. Sau đó, ông van xin tha thứ, hứa hẹn không qua lại gì với người phụ nữ kia nữa. Mẹ vẫn dành niềm tin cho ông. Mỗi tháng, mẹ còn gửi tiền chu cấp cho đứa trẻ kia đến tận bây giờ.
Vậy mà mới đây, bà phát hiện ra, bố tôi vẫn còn lén lút qua lại với người phụ nữ đó, giống như kiểu ông có 2 gia đình vậy. Người phụ nữ kia khi vô tình gặp mẹ ở ngoài chợ thì vẫn chào hỏi và còn gọi bà là "chị cả". Bố chồng còn phong thanh nói muốn chia một phần tài sản cho con riêng. "Sự bao dung cũng có giới hạn, ông nên biết khi nào dừng lại nhưng vẫn cố chấp, tham lam. Ông không xứng với lòng tin và sự tha thứ bao năm qua của tôi". Mẹ chồng tôi nói thế rồi lạnh lùng đưa đơn ly hôn, bảo bố ký vào, giải thoát cho nhau.
Tiệc sinh nhật bỗng chốc trở thành phiên tòa để mẹ luận tội bố và đưa ra quyết định cuối cùng. Gia đình tôi mấy ngày nay rất căng thẳng, mẹ không khóc nhưng lúc nào cũng buồn rười rượi. Bố vẫn không chịu ký đơn và tìm mọi cách xin lỗi vợ. Phận làm con dâu, tôi cũng không biết nên làm sao để an ủi mẹ chồng nữa?