Chúng tôi lấy nhau đã 7 năm nay, có với nhau hai cô con gái ngoan hiền. Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang tháo vát, là ngọn lửa giữ ấm của cả gia đình.
Lương tháng của chồng cao hơn vợ chút đỉnh, vậy mà ngày nào tan ca cô ấy cũng tất bật đi chợ đón con và cơm nước cho cả nhà. Còn tôi hết giờ làm việc còn la cà quán nhậu cùng đám bạn đồng nghiệp, nói đủ thứ chuyện trong nước ngoài nước.
Có những hôm nửa đêm về đến nhà trong tình trạng say xỉn, chẳng nhớ được gì nữa. Chỉ biết sáng tỉnh dậy đầu tôi đắp một chiếc khăn tay, quần áo đã được thay bộ đồ ngủ, thấy cái chậu để sẵn dưới gầm giường. Được vợ chăm sóc tận tình chu đáo thế mà tôi chưa bao giờ cảm động. Mà chỉ cho rằng mình là người đàn ông đẹp trai, phong độ, có nhiều phụ nữ theo đuổi, vợ sợ mất nên phải ra sức phục tùng giữ chồng.
Từ khi biết vợ đến nay, tôi chưa bao giờ tốn một đồng tiền nào mua quà tặng cô ấy. Tôi có thể hào phóng tặng cô đồng nghiệp bên cạnh bó hoa nhân ngày sinh nhật nhưng tôi không thể nhớ nổi vợ sinh ngày nào.
Một tuần trước, thấy cậu đồng nghiệp đặt hàng online, mua tặng vợ của cậu ấy một chiếc váy khá đẹp. Cậu ấy bảo vợ là người lo lắng chăm sóc chồng con cả năm nên muốn tạo bất ngờ cho vợ.
Chưa một lần tặng quà vợ nên tôi thấy xấu hổ, tôi lật lại mấy giấy tờ và thấy chỉ 2 hôm nữa là sinh nhật vợ. Đến đúng ngày sinh nhật vợ, tôi quyết định về sớm giúp vợ nấu cơm. Đã lâu lắm rồi tôi không động đến bếp, làm món nào cũng lóng ngóng và hỏng. Vậy mà hằng ngày mỗi khi vợ nấu món nào không hợp là tôi thỏa sức chê bai thậm chí còn mắng mỏ không tiếc lời.
Vừa trông hai con, vừa nấu ăn thật cực, thế nhưng suốt 7 năm nay vợ chưa bao giờ kêu ca phàn nàn nửa câu. Đúng là có làm mới cảm nhận được nỗi khổ mà vợ hằng ngày phải gánh.
Chật vật mãi cuối cùng mâm cơm cũng xong nhưng không thấy vợ về nên tôi bắt đầu lo lắng. Tôi gọi điện định hỏi xem vợ bao giờ về, gọi đến cuộc thứ 2 mới thấy bắt máy nhưng lại không phải vợ tôi. Người đó nói vợ tôi bị tai nạn đang chờ xe cấp cứu.
Nghe đến đây tôi bủn rủn chân tay, tim đập rất nhanh, cảm giác như sắp mất đi một thứ gì vô cùng quý giá vậy. Tôi điên cuồng lao ra khỏi nhà, cố phóng xe thật nhanh.
Đến nơi nhìn thấy vợ được đưa lên xe cấp cứu mà tôi rối loạn trong lòng. Sau khi vào bệnh viện, được các bác sĩ tận tình cứu chữa cô ấy đã qua khỏi nguy kịch nhưng không còn nguyên vẹn. Vợ tôi bị liệt nửa người, giờ trở thành người tàn phế. Vừa thương vợ vừa lo lắng cho tương lai của gia đình. Tôi thật sự không biết làm sao để vượt qua cú sốc quá lớn này. Tôi không biết một kẻ vụng về như mình có thể chăm sóc cô ấy trọn đời nữa không? Mọi người cho tôi lời khuyên với?