Tôi 32 tuổi hiện làm trong một công ty quảng cáo, gặp và quen vợ khi em làm mẫu ảnh cho một sản phẩm mà công ty tôi đang làm dự án. Bởi ấn tượng với vẻ xinh đẹp, hoạt bát nên tôi đã theo đuổi em ngay sau hôm ấy. Chỉ sau nửa năm, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự ghen tị của nhiều người.
Tôi thực sự hạnh phúc khi tuổi mình cũng “cứng” rồi nhưng lại lấy được một cô vợ tài năng, xinh đẹp, trẻ trung và khéo léo như thế. Cuộc sống của chúng tôi thực sự lý tưởng, khi điều kiện kinh tế ổn định, hai tâm hồn pha chút nghệ sĩ nên luôn đồng cảm, đồng điệu với nhau.
Vợ tôi khá thoải mái trong cách nói chuyện, và phóng khoáng trong cuộc sống nên rất được lòng người thân, bạn bè. Khiến tôi hãnh diện và mở mày mở mặt nhiều lắm.
Niềm vui thực sự đến khi vợ chồng tôi mua được một căn hộ chung cư cao cấp, nhưng đó cũng là khi tôi phát hiện sự thật động trời của vợ, khiến tôi chẳng thể nào chấp nhận nổi.
Tôi gần như không tin vào mắt mình, khi đó là những bức ảnh khỏa thân nghệ thuật, mà người mẫu không ai khác chính là vợ. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, vợ chồng tôi chuyển đồ về nhà mới, nhưng chưa xong thì vợ có bạn gọi, phải ra ngoài nên để tôi làm nốt. Khi tôi chuyển đồ cá nhân của vợ thì phát hiện một cuốn album cất sâu dưới đáy tủ. Tò mò nên tôi đã mở ra xem. Tôi gần như không tin vào mắt mình, khi đó là những bức ảnh khỏa thân nghệ thuật, mà người mẫu không ai khác chính là vợ.
Tôi biết, với dân nghệ sĩ, chuyện ảnh khỏa thân cũng chẳng phải là thứ gì đó ghê gớm. Nhưng ở cương vị của tôi khi ấy, người mẫu trong ảnh lại chính là vợ mình thì không thể chấp nhận nổi. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh vợ tôi không mặc gì ưỡn ẹo tạo dáng trước mặt bao nhiêu người nó kinh khủng thế nào. Rồi bao nhiêu kẻ đã nhìn ảnh vợ tôi không mặc gì với ánh mắt dâm đãng, bình luận về cơ thể em?
Đầu óc tôi cứ như bốc hỏa, không thể kiểm soát nổi suy nghĩ của mình. Tôi gọi điện bắt vợ về gấp. Vợ cứ nghĩ có chuyện gì nên cũng hốt hoảng về. Tôi ném vào mặt em cả tập ảnh mà mới tìm ra trong tủ.
Cô ấy nhìn đống ảnh rồi lại nhìn tôi, hỏi đầy thách thức: “Sao anh có vấn đề gì à? Là em đấy, anh thấy có đẹp không?”. Tôi sổ vào mặt em cả tràng những từ chửi rủa thậm tệ, nào là hư hỏng, đồi trụy, trơ trẽn… rằng tôi không ngờ em lại từng sống buông thả, trụy lạc, hư hỏng đến vậy. Uổng công tôi yêu thương, tin tưởng và tôn thờ em bấy lâu.
Tôi không chấp nhận nổi sự thật ấy đã cho em một cái bạt tai và bắt em phải hứa bỏ nghề. (Ảnh minh họa)
Nhưng mặt em vẫn không biến sắc, rồi em lôi trong máy tính cả nghìn file mới chụp, và nói rành mạch “Anh tò mò lắm phải không. Vậy thì xem cho chán đi. Là tôi đấy, là vợ anh đấy. Có gì sai không, tôi nghĩ đó cũng chỉ là một nghề thôi, sao anh phải làm loạn lên vậy?”.
Tôi không chấp nhận nổi sự thật ấy đã cho em một cái bạt tai và bắt em phải hứa bỏ nghề. Đáp lại sự cay cú của tôi, em cũng cương quyết không kém: “Tôi chọn nghề làm mẫu ảnh, tôi sẽ vẫn chụp ảnh khỏa thân, đừng có cấm tôi. Ảnh nude không phải cái gì bậy bạ ghê gớm cả. Anh đừng kỳ thị nghề nghiệp của tôi”. Nói rồi, vợ tôi thu dọn đồ đạc bỏ đến nhà bạn ở.
Mấy ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi, nhưng vẫn không tài nào chấp nhận nổi sự thật ấy. Bao lâu nay, tôi cứ nghĩ em chỉ làm mẫu quần áo túi xách giày dép đơn thuần chứ không nghĩ lại làm trong lĩnh vực nhạy cảm vậy. Dù rất yêu vợ nhưng cứ nghĩ đến người trong những bức ảnh khỏa thân kia tôi lại không kiềm được lòng mình.
Mấy hôm nay, vợ tôi có gọi điện làm lành, nói cho em trở về nhà, nhưng tôi chưa đồng ý. Tôi sợ mất em, nhưng tôi cũng sợ khi bạn bè người thân biết được vợ tôi là mẫu nude sẽ dị nghị, bàn tán và chê cười. Thực sự tôi khó xử và mệt mỏi vô cùng. Nếu tôi cứ cương quyết bắt vợ bỏ nghề mới được trở về nhà, liệu có quá đáng, cổ hủ và cố chấp không mọi người?