Chị và Linh biết nhau từ ngày còn bé xíu rồi học chung trường, hai người từng coi nhau như chị em ruột thịt thân thiết. Cũng qua Linh, Lý mới biết Mạnh, chồng chị bây giờ. Anh và Linh làm cùng một công ty.
Bao lần chị thầm cảm ơn Linh đã giúp đỡ anh chị đến được với nhau, Linh còn như cầu nối hàn gắn mỗi khi anh chị to tiếng cãi nhau. Lý cũng nhớ rõ, ngày cưới của mình, Linh là người bạn năng nổ nhất, tốt bụng nhất giúp đỡ mình.
Chị cũng giật mình nhớ lại lời mẹ nói: “Con đừng chơi thân với Linh, mẹ không nghĩ nó là đứa nên chơi”. Chị chỉ cười bảo “Mẹ của con già rồi”...
Linh có đôi mắt lúng liếng xinh thật xinh. Trong lớp đại học, có đứa còn bảo “Con Linh mắt rất ‘đĩ’ nhé, sau này đầy trai chết dưới chân nó cho mà xem”.
Cô không tin vào mắt mình khi nhìn thấy chồng và bạn thân đang rên rỉ trên giường của mình (Ảnh minh họa)
Ngoài cặp mắt, Linh còn sở hữu thân hình bốc lửa, đến người đơn giản như Lý còn nhận ra vẻ sexy, quyến rũ quá đỗi của con bạn thân. Có lúc, cô còn trêu: “Tao không rõ bọn đàn ông đi đâu hết rồi mà lại để mày 'thoát' nhỉ?”
Linh cười cười: “Tao chỉ mong lấy được người như lão Mạnh nhà mày thôi”.
Để có đám cưới ngày hôm nay, cả chị và Mạnh đã phải trải qua bao vất vả. Trước, bố mẹ chị nhất quyết không cho hai người đến với nhau chỉ bởi anh là người miền Nam, phụ huynh nhà chị sợ, cưới xong, con gái độc nhất của họ sẽ bay vèo vèo theo anh mà quên mất bố mẹ.
Mãi về sau, đấu tranh chán chê, gia đình mới đồng ý cho anh chị nên duyên. Sau khi cưới, chị muốn bù đắp cho anh những ngày cơ cực khi bị bố mẹ vợ lạnh lùng.
Khác với tiểu thư nhà họ Hoàng trước đây, sáng nào chị Lý cũng dậy sớm là lượt quần áo, nấu cơm hộp cho chồng mang đi làm. Suốt 8 tiếng của ngày làm việc, dù có việc gì chị cũng không bao giờ điện thoại làm phiền anh. Chiều tan làm, chị luôn khuyến khích chồng chơi thể thao, rồi về nhà khi nước tắm đã ấm trong bình, cơm dẻo canh ngọt đã dọn sẵn trên bàn.
Tất cả mọi việc liên quan đến anh, kể cả việc phải giặt đồ, hay nấu những món yêu thích, chị đều tự làm.
Một lần, phải đi công tác xa, chị có nói trước với chồng: “Hay em nhờ Linh nấu nướng cho anh trong mấy ngày tới được không? Chỉ một tuần thôi, chắc cô ấy không quá phiền?”
Anh chồng trợn trừng mặt: “Em hâm rồi, ai lại ‘vẽ đường cho hươu chạy’ như thế? Em không lo anh và Linh xảy ra chuyện gì ư?”
- "Ôi, chồng của em, em tin anh mà. Vả lại, với ai chứ Linh thì chắc chắn không bao giờ em phải lo!"
Nhưng rốt cuộc, chị không làm phiền cô bạn, chị nghĩ: “Mình chỉ đi 1 tuần thôi mà, anh ăn cơm ngoài cũng không sao”.
Nhưng may mắn thế nào, công việc chạy bon bon, sáng hôm thứ 4 đã hoàn thành, chị nhanh chóng về nhà mà không báo trước. Về tới nhà mới 11 giờ trưa, chị ngạc nhiên khi cổng nhà chỉ móc khóa hờ. "Giờ này, thường có ai ở nhà đâu nhỉ?"
Càng ngạc nhiên hơn khi trong sân, xe của chồng chị và Linh đều dựng ở đó. Tim chị đã đập thình thịch với hàng trăm câu hỏi, hay chồng bị làm sao, cái quái gì đang diễn ra thế này?
Chị bước những bước chân không vững vào phòng khách, phòng bếp, rồi khi mở tung cánh cửa phòng ngủ, chị đã chết ngất khi tận mắt thấy chồng với cô bạn thân nhất không mảnh vải che thân đang rên rỉ nhiệt tình trên chiếc giường cưới của mình.
Chồng thì ú ớ, chỉ trỏ, giải thích vớ vẩn, Linh thì tái mét mặt vơ vội quần áo. Hai người nói nhiều lắm nhưng tai chị ù đi không nghe nổi câu gì nữa. Chị loạng choạng bám vào cánh cửa để đứng cho vững, gạt tay người đàn ông chị đã hết mình tin yêu, lê tấm thân rã rời lên taxi về nhà mẹ.
Nhìn mặt con gái, mẹ chị đã hình dung ra rõ ràng câu chuyện. Xót con, bà gọi điện cho thông gia và bố mẹ Linh để nói cho ra nhẽ. Rồi chỉ nửa tiếng sau, Mạnh, chồng chị gọi điện, những tưởng anh ta sẽ van xin lạy lục mong chị tha lỗi, nào ngờ anh mắng chửi bảo chị thâm độc, làm Linh khổ sở không dám về nhà. Anh ta gào lên trong điện thoại, phải li dị cái loại vợ hèn hạ độc ác như chị…