Sau khi chồng mất, tôi nương tựa vào mẹ chồng mà sống. Bố chồng tôi cũng qua đời lâu rồi, thành ra nhà chỉ còn hai người phụ nữ và hai đứa nhỏ sống dựa vào nhau. Lay lắt qua ngày, tôi đi làm công nhân, mẹ chồng đi bán xôi ở đầu ngõ. Số tiền kiếm được cũng đủ để 4 người sống ổn định dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, túng thiếu.
Mẹ chồng nhiều lần khuyên tôi đi bước nữa nhưng tôi không chấp nhận. Tôi chỉ có một người chồng thôi dù anh chẳng còn sống trên đời này nữa. Tôi cũng chỉ có một người mẹ chồng thôi và tôi sẽ dành cả đời để báo hiếu bà thay cho chồng mình.
Oái oăm thay, tôi lại phát hiện bị u nang buồng trứng vào tuần trước. Lúc trước, tôi cũng thấy có vài dấu hiệu lạ nhưng chủ quan nên không đi khám. Đến khi bụng đau quằn quại, không chịu nổi nữa, tôi mới đến bệnh viện để rồi bàng hoàng nhận kết quả. Tôi cần phải phẫu thuật. Nhưng số tiền 15 triệu với tôi là quá lớn.
Tôi về nhà, buồn bã kể chuyện cho mẹ chồng nghe. Bà ậm ừ rồi đi nấu cơm, lo cho hai đứa cháu nhỏ. Đến sáng hôm sau, mẹ chồng đột nhiên đưa tôi 20 triệu, bảo tôi cầm lấy mà đi mổ u nang.
Tôi hỏi tại sao mẹ chồng lại có một số tiền lớn đến thế? Tiền tiết kiệm trong nhà vốn chỉ hơn 5 triệu là cao, chẳng lẽ bà lại đi vay của người khác? Mẹ chồng nói bà đã bán chiếc vòng cổ, là quà cưới và cũng là kỷ vật của bố chồng để lại. Chiếc vòng ấy bán được 17 triệu, bà góp thêm 3 triệu tiền tiết kiệm vào nữa là thành 20 triệu.
Nghe mẹ chồng nói về chiếc vòng cổ, tôi sửng sốt rồi bật khóc tức tưởi. Sao tôi lại trở thành gánh nặng cho mẹ chồng như thế này chứ? Đó là chiếc vòng mà mẹ thích nhất, bà chỉ đeo những lúc quan trọng như trong ngày cưới của chúng tôi hoặc ngày Tết thôi. Không ngờ, vì tôi mà bà lại phải bán đi chiếc vòng đáng quý ấy.
Thấy tấm lưng đã còng xuống của mẹ chồng, tôi thương mẹ quá. Biết nguồn gốc số tiền của mẹ chồng đưa mà tim tôi nặng trĩu, khó chịu.