Ngồi viết những dòng này, tâm trạng của tôi đã khá hơn rất nhiều so với lúc tôi bị chồng đập thẳng tờ giấy A4 vào mặt với nội dung đơn ly hôn 2 tuần trước.
Nhiều người vẫn nói, sống thì biết hôm nay, còn ngày mai thì mai tính. Có lẽ cuộc hôn nhân của tôi đang giống như thế! Cả 2 đều là mối tình đầu của nhau, thích nhau từ lớp 8 và chính thức yêu nhau khi vào đại học. Đến nay mối quan hệ của chúng tôi cũng đã gần 20 năm. Cứ ngỡ mình sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc khi lấy anh, vậy mà...
Sau khi ra trường, chúng tôi cưới nhau và tới nay con trai lớn 10 tuổi, còn con gái út đã vào lớp 1. Cuộc sống nếu cứ bình yên trôi đi thì cũng được coi là một gia đình hạnh phúc.
Tôi làm nhân viên ngân hàng, còn chồng chuyên mảng tổ chức sự kiện. Lương bổng của 2 vợ chồng gộp lại hàng tháng cũng khá ổn để lo liệu cho các con ở đất Hà Nội. Định rằng, trong năm tới, 2 vợ chồng sẽ vay mượn thêm để mua 1 căn chung cư vậy mà kế hoạch chưa kịp thực hiện nay đã bung bét, tan tành.
Đầu năm, chồng tôi có nói chuyện về kế hoạch ra ngoài kinh doanh không theo ngành sự kiện nữa và muốn lấy số tiền tiết kiệm mua nhà để đầu tư làm ăn. Từ trước tới nay, những việc lớn đều là do chồng tôi quyết định, hơn nữa anh cũng là người biết lo liệu tính toán làm ăn nên tôi hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ kế hoạch của chồng.
Bị chồng chê, tôi cũng tự xem lại bản thân, cũng cố gắng sành điệu hơn. (Ảnh minh họa)
Dốc tiền của vào cái gọi là kinh doanh đó đến nay đã được 8 tháng mà tôi chưa được nhận lại 1 đồng tiền nào từ chồng. Cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu có nhiều dấu hiệu xấu.
Từ ngày kinh doanh bên ngoài, anh thường xuyên về muộn, không ăn cơm nhà, không có thời gian dẫn vợ con đi chơi, nói chung không quan tâm gì đến 3 mẹ con tôi nữa. Đã vậy, hàng tháng cứ mặc kệ, ì ra cho tôi lo liệu tất cả. Kiểu như vậy đã làm tôi ức chế lắm rồi nhưng thời gian sau chồng tôi còn đi biền biệt, tháng cứ 1, 2 tuần không thấy mặt mũi đâu. Hỏi ra mới biết chồng có thú vui mới là đi du lịch. Chẳng biết nguồn cảm hứng nào khiến chồng lại đam mê như thế.
Mỗi đợt đi phượt về là anh ta lại chê bai tôi nhiều hơn, chê tôi nhà quê, lạc hậu, xấu. Bị chồng chê, tôi cũng tự xem lại bản thân, cũng cố gắng sành điệu hơn. Tôi bỏ tiền thuê người tư vấn để ăn mặc chải chuốt và đẹp hơn. Tôi cũng sắm những đồ công nghệ đắt tiền để vào facebook, đi cà phê sang chảnh khắp nơi để chụp ảnh rồi đăng lên cho bằng bạn bằng bè.
Càng cố gắng, tôi càng thấy mệt mỏi vì đó không phải bản chất của tôi. Trong khi chồng thì càng ngày càng bỏ xa tôi. Anh có những bức ảnh đang đứng ở một dãy núi nổi tiếng nào đó, hay ngồi ăn trong nhà hàng sang trọng với nhiều người nước ngoài. Trông anh rất giống một đại gia mới nổi. Đồ công nghệ hay trò gì mới mẻ, anh đều tham gia. Nhiều khi tôi cảm thấy không hợp với tuổi tác của anh nên góp ý, không ngờ anh lại chê bai tôi thiếu hiểu biết, kém cỏi. Cho tới ngày tôi phát hiện ra chồng có bồ, một cô gái mới 19 tuổi. Bảo sao anh không trẻ lại như thế.
Đó là hôm anh trở lại nhà sau 8 ngày đi phượt đâu đó về. Ăn tối xong, anh đuổi con lên phòng riêng học bài, để nói chuyện với tôi. Anh bảo, anh thấy ngột ngạt với cuộc sống hiện tại. Càng ở càng thấy không hợp với tôi nữa. Nhất lại là một người chậm tiến, cổ hủ như tôi. Trên tay anh là lá đơn ly hôn, anh đưa cho tôi và bảo: “Ký vào để giải thoát cả hai”.
"Cô nhìn bạn gái mới của tôi đi. 19 tuổi, trẻ trung, năng nổ, đây mới là người mà tôi thích". (Ảnh minh họa)
Đó không khác gì tiếng sét giáng xuống tai tôi. Mọi chuyện đang yên ổn, bất ngờ chồng chìa lá đơn ly hôn bảo tôi ký, thì làm sao tôi có thể tiếp nhận được. Tôi khóc lóc, hỏi anh vì sao lại cạn tình cạn nghĩa như vậy. Rồi hai con sẽ sống như thế nào. Ngờ đâu chồng đáp: “Cô yên tâm, tôi sẽ chu cấp cho 2 con tới khi chúng đủ 18 tuổi. Cô thích nuôi cả 2 thì nuôi, còn không thì để lại một đứa tôi nuôi. Cô nhìn bạn gái mới của tôi đi. 19 tuổi, trẻ trung, năng nổ, đây mới là người mà tôi thích. Còn cô nhìn lại cô đi, mới 33, 34 tuổi mà sao trông cô già và xấu xí quá thể”.
Chồng có bồ, lại quay sang mắng chửi chê bai tôi như thế, tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Cầm lá đơn trên tay mà tôi không tài nào đọc hết được. Từng lời anh lên án trong đó khiến tôi cảm thấy tội cho mình đã cố gắng hy sinh vì chồng, để cuối cùng anh lấy đó làm lý do bỏ tôi. Tôi chỉ thương cho các con tôi vì có một người bố vô trách nhiệm. Giờ tôi chỉ biết giữ chặt tài sản chung của hai vợ chồng để cho con cái, dù rằng tất cả tiền bạc anh đều đã mang đi hết rồi. Mọi người hãy ủng hộ tôi trong cuộc chiến này nhé!