24 tuổi, tôi lên xe hoa theo mối duyên phận do bố mẹ sắp xếp. Tôi chẳng biết nhiều về anh, chỉ biết anh hơn tôi 5 tuổi, công việc ổn định, gia cảnh khá giả, bố mẹ chồng là viên chức về hưu. Chúng tôi cưới nhau sau 3 tháng gặp gỡ tiếp xúc. Trong vài lần gặp anh, tôi nhận ra anh là người rất có trách nhiệm và hiếu thảo. Một người đàn ông hiếu thảo, chắc chắn sẽ nặng tình nghĩa và thủy chung. Vì thế tôi đồng ý lấy anh mà không phải suy nghĩ nhiều.
Ngày cưới tôi rất ngượng ngùng vì nghĩ tới đêm tân hôn phải trải qua với anh. Nhưng không ngờ chồng mới cưới lại vô cùng tâm lý. Anh chỉ nằm trên giường cùng tôi, không vồ vập, không đòi hỏi. Anh nói chờ tới khi chúng tôi quen thân và chấp nhận nhau. Lúc đó tôi đã rất cảm động, song tôi đâu ngờ, một lần chờ này, lại chờ tới 8 tháng.
Tôi càng ngày càng yêu anh, bị anh chinh phục đến mức chỉ ao ước cả thân thể và tâm hồn đều thuộc về anh. Trong cuộc sống hàng ngày anh rất tế nhị, anh giúp tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, giặt cho tôi đôi tất, chiếc quần lót. Gập quần áo, lau chà toilet, sàn phòng tắm, nấu mì mỗi sáng cho tôi… Nhưng anh không hề đòi hỏi tôi chuyện ấy.
Mãi cho tới 8 tháng sau cưới, trong một lần đi uống rượu say về. Anh hỏi tôi có muốn sinh cho anh một đứa con không? Tôi bẽn lẽn đồng ý. Chính đêm đó chúng tôi thuộc về nhau, nhưng cái cảm giác anh mang đến cho tôi không hề tốt đẹp như tôi nghĩ. Anh làm điều đó như một nghĩa vụ, xong việc, anh nằm quay lưng lại với tôi và bật khóc. Dù rằng tôi vẫn còn trinh trắng, dù rằng tôi cũng phối hợp với anh vì yêu anh vô cùng, nhưng trước hành động đó của anh, tôi cảm thấy buồn vô kể.
Nửa tháng đầu tiên anh nằm viện là khoảng thời gian tôi lấy nước mắt rửa mặt. (Ảnh minh họa)
Suốt cả tháng đó chúng tôi làm liên tục, cho tới khi tôi chậm kinh và thử ra 2 vạch. Anh chiều chuộng tôi nhiều hơn. Hầu như tôi chẳng phải làm bất kỳ việc gì trong nhà. Cơm đến miệng, áo đến tay, đến chợ búa cũng chẳng phải đi. Anh làm tất cả cho tôi, nhưng giác quan thứ 6 của người phụ nữ cho tôi biết, anh chẳng hề vui mừng.
Khi tôi mang bầu được 3 tháng, chồng tôi bắt đầu có dấu hiệu sút cân và mất ngủ. Đêm nào anh cũng len lén rời khỏi giường, ngồi trong phòng khách một mình. Tôi hỏi nhưng anh chỉ nói công việc bận rộn nên stress. Song tôi biết không phải, vì ngày nào anh cũng đi làm trễ, về rất sớm, buổi tối chẳng làm gì mà chỉ chăm chăm ép hoa quả, nấu món này món nọ cho tôi.
Rồi anh ngất phải nhập viện. Đến lúc này tôi mới biết anh bị ung thư dạ dày và không còn sống được bao lâu nữa. Cơn sét này đánh vào lúc tôi đang mang thai 5 tháng, lúc đó tôi tưởng chừng mình sẽ gục ngã.
Nửa tháng đầu tiên anh nằm viện là khoảng thời gian tôi lấy nước mắt rửa mặt. Tôi khóc nhiều không kể xiết, mang thai mà sụt ký. Về sau, vì sợ đứa con trong bụng bị ảnh hưởng, tôi mới gắng gượng vượt qua giai đoạn này.
Bố mẹ chồng và chồng động viên tôi rất nhiều. Chồng tôi nói rằng anh có lỗi với tôi, cưới được vài ngày anh đã biết mình bị bệnh rồi nhưng chưa nặng đến mức này. Lúc đó chữa chạy đã khả quan. Không ngờ nửa năm sau phát hiện di căn, nên vì một đứa con nối dõi, anh đành làm khổ tôi. Tôi không trách anh, ngược lại càng bảo vệ con hơn.
Nhưng tôi đâu ngờ, nằm viện đến tháng thứ 2, thì anh lại đưa ra một nguyện vọng khiến tôi không cách nào chấp nhận nổi.
Tôi không ngờ anh lại chuẩn bị mộ phần trước khi cưới tôi. (Ảnh minh họa)
Anh nói trước khi đến với tôi, anh từng yêu một cô gái trong 6 năm. Chưa kịp cưới nhau thì cô ấy mất vì tai nạn giao thông. Mộ phần của cô ấy nằm trong một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố, thỉnh thoảng anh vẫn đi tảo mộ. Anh hy vọng rằng sau khi anh mất, tôi và bố mẹ hỏa táng anh rồi chôn bên cạnh cô ấy. Ngày cô ấy mất, anh từng mua thêm một suất ở đó, thật không ngờ lại dùng tới nhanh như vậy.
Tôi thật sự sốc trước thông tin này. Tôi không ngờ anh lại chuẩn bị mộ phần trước khi cưới tôi. Lại càng không ngờ anh đưa ra nguyện vọng quá đáng này. Biết là không nên ghen với người đã khuất, không nên giận nguyện vọng của người sắp mất, song tôi vẫn không kìm được mà đau đớn. Tôi mới là vợ anh, lẽ ra anh phải muốn được chôn ở gần nhà để gần vợ gần con, nhưng anh lại ao ước nằm cạnh cô gái kia, ở một nghĩa trang xa xôi.
Bố mẹ chồng tôi không đồng ý. Sau khi bị anh thều thào thuyết phục, ông bà nói để cho tôi quyết định. Tôi cũng không biết mình có nên đáp ứng nguyện vọng này của anh không? Hiện giờ tôi mệt mỏi đến mức chẳng muốn đối mặt với anh nữa. Biết tin đó xong, tôi cảm tưởng cô gái đó mới là người anh yêu thương suốt cả cuộc đời này. Còn tôi chỉ là một người may mắn được hưởng vì đứa con nối dõi của anh. Có phải tôi cạn nghĩ quá không? Có nên đáp ứng nguyện vọng này của chồng?