Sống cạnh chồng nhưng có những lúc tôi muốn... ngoại tình
Tôi luôn khao khát tìm một chỗ dựa thực sự cho tâm hồn mình, thay vì người chồng hiện tại...
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail [email protected].
Tôi 30 tuổi, kết hôn đã gần chục năm và đang sống cùng mẹ chồng. Về mặt tình cảm vợ chồng, anh không thể hiện sự quan tâm đến vợ, mặc dù cũng buồn và tủi thân nhưng tôi chấp nhận được.
Vấn đề lớn nhất của tôi là kinh tế gia đình. Trong khi tôi cố gắng lo cho gia đình về kinh tế thì chồng không hề cố gắng trong công việc. Lúc nói thì hay nhưng kết quả là tôi vẫn phải lo liệu hết. Một tháng thu nhập của tôi khoảng 6 triệu, chỉ lo đủ cho con. Chồng tôi thì bấp bênh, một tháng lương có 4 triệu.
Minh họa: Pau Gasol Valls.
Tôi thấy buồn vì mình cố gắng làm lụng nhưng chồng lúc nào cũng vô tư mà sống. Công việc kinh doanh của chồng không phát triển được gì. Tôi đi làm tích cóp được bao nhiêu là lại phải lo cho chồng.
Tôi cũng cố gắng chịu đựng, phấn đấu vì lo cho tương lai của con là chính. Nhưng càng như vậy, chồng càng ung dung, càng nhụt chí. Có những lúc không dám ăn tiêu gì, ki ki cóp cóp mà nhìn đồng nghiệp mua sắm cái nọ cái kia tủi thân ứa cả nước mắt. Nào lương tôi có phải thấp hay đến nỗi nào, mà đi mua gì cũng phải cầm lên đặt xuống, chi li từng đồng. Người ta lấy chồng thì được nhờ chồng, còn tôi giúp chồng hết sức chồng còn không hay.
Rồi cũng đến lúc tôi kiệt sức. Có lẽ đã đến giới hạn của bản thân, tôi thèm có người làm chỗ dựa, quá mỏi mệt nên tôi chán nản, không muốn làm gì nữa, muốn buông xuôi không phải lúc nào cũng lo cơm áo gạo tiền. Mặc dù điều đó là không thể vì tôi biết bản thân vẫn thương chồng thương con. Chồng thì không đến mức phải để bỏ nhau, tôi nên làm sao?
Chào bạn.
Phụ nữ lấy chồng, chẳng mấy ai được như bạn đâu. Vì ai lấy chồng cũng mong là lấy được chỗ dựa, đằng này bạn lại chính là chỗ dựa cho chồng. Nhưng bạn ơi, đàn ông cũng giống như những đứa trẻ, bạn cho họ kẹo mỗi ngày, họ sẽ coi đấy là chuyện đương nhiên, đến lúc họ bạn không cho nữa, họ sẽ làm mình là mẩy oán trách. Vốn dĩ, cái gì cho không cũng không được trân trọng.
Bạn không muốn bỏ chồng, thì phải xem lại cách ứng xử của mình, đừng tùy tiện đưa tiền cho chồng dễ dàng. Đặt ra điều kiện đàng hoàng, tuân thủ theo nó, đồng thời thường xuyên khích lệ chồng bằng những câu chuyện thực tế về những người đàn ông vươn lên trong cuộc sống để làm động lực. Đừng so sánh, mà hãy kể chuyện như tâm tình nhỏ nhẹ. Đặc biệt bạn phải cho chồng thấy được giá trị của bạn, để mà trân trọng nó.
Gần chục năm nước chảy hoa trôi, dễ gì mà từ bỏ người đàn ông của mình. Nhưng nếu người đàn ông ấy biết thương bạn, thì họ sẽ phải cố. Còn nếu không, bạn phải thương mình thôi.
Mong bạn mạnh mẽ và luôn bản lĩnh. Yêu thương!