Vợ chồng tôi lấy nhau được một năm, tình cảm của cả hai rất tốt thế nhưng vợ và mẹ không hợp nhau nên tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Suốt một năm sống chung với mẹ chồng, vợ tôi khóc rất nhiều, mỗi khi hai mẹ con chạm mặt nhau là sẽ có chuyện xảy ra. Mỗi chuyện nấu ăn thôi mà hai người cũng giận nhau vài ngày.
Vợ tôi thích ăn cơm khô mẹ tôi thích ăn cơm nhão, chẳng ai chịu nhường ai thế là đến bữa cơm mẹ nói một câu con dâu cãi một câu thế là vợ tôi tức giận bỏ bữa ra ngoài ăn.
Nhiều lần vợ đòi ra ở riêng nhưng vì điều kiện chưa có nên tôi đành bảo vợ cố gắng nhường nhịn mẹ một chút, biết tính mẹ nóng thì bớt mồm miệng lại. Thế mà vợ tôi chẳng chịu lúc nào cũng muốn là người nói sau cùng.
Đến khi vợ tôi mang bầu, sợ vợ căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên tôi đành vay tiền anh em bạn bè và ngân hàng để mua căn hộ chung cư nhỏ. Từ khi ra ở riêng tình cảm mẹ chồng nàng dâu đỡ căng thẳng hơn một chút, khiến tôi cũng dễ thở hơn nhiều.
Ngày vợ tôi sinh con đầu lòng cũng đã tới, mẹ tôi rất mừng được chăm sóc cháu đích tôn, hàng ngày bà nấu những món ngon để tẩm bổ cho con dâu. Được mẹ chồng chăm sóc chu đáo vợ tôi mừng lắm và tình cảm hai mẹ con cải thiện rõ rệt.
Mẹ tôi chăm sóc vợ tôi đúng một tháng sau sinh, sau đó bà bảo về nhà chăm ông bởi bố tôi đang ốm. Bà nội không chăm cháu nữa, tôi gợi ý bảo vợ gọi bà ngoại lên chơi và chăm cháu ngoại luôn.
Thế nhưng vợ tôi lại bảo bà ngoại bận làm thuê kiếm tiền không rảnh. Vợ tôi bảo muốn quay về nhà mẹ chồng ở cữ. Nghe vợ nói tôi kinh ngạc, bởi chính vợ đã từng nói với tôi là muốn thoát khỏi mẹ chồng càng nhanh càng tốt. Vậy mà bây giờ lại muốn quay về là sao?
Thấy thái độ của tôi ngạc nhiên thì vợ bảo về nhà mẹ chồng ở cữ sẽ được ăn ngon, có người bế con cho đỡ mệt nhọc, không phải làm gì và đỡ tốn tiền mua thức ăn.
Từng lời nói của vợ thốt ra khiến mặt mũi tôi đỏ bừng vì giận lại thốt không thành lời. Thật không ngờ vợ lại có suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ đến thế. Vợ không muốn bà ngoại lên chăm cháu nhưng lại mong muốn bòn rút sức khỏe tiền bạc của mẹ chồng.
Vì vợ mới sinh không muốn cô ấy khóc lóc giận dỗi nên tôi cố nén cục tức vào trong bảo là không đi đâu hết ở nhà. Bao nhiêu người phụ nữ tự sinh con tự chăm con có cần nhờ vả đến ai đâu mà vẫn mẹ con béo tốt.
Thế nhưng vợ khóc bảo tôi không thương cô ấy, chỉ biết nghĩ cho mẹ đẻ, vợ mới sinh mất bao nhiêu sức khỏe bây giờ lại phải chăm con một mình thì sống sao nổi.
Nhìn thấy vợ khóc tôi nhức đầu quá, vừa thương vợ cũng rất thương mẹ đang phải vất vả chăm bố ốm. Nếu bây giờ tôi mà đưa vợ về thì sẽ là gánh nặng cho bà nội. Tôi thì đi làm đến đêm mới về chẳng hỗ trợ vợ chăm con được, mọi người cho tôi lời khuyên với?