Tôi và Tuấn quen nhau một năm nay. Tuấn đang học thạc sĩ và có đi làm ngoài giờ kiếm thêm tiền. Tôi đang làm nhân viên trong một cửa hàng tạp hóa lớn, lương cũng đủ dùng. Vì cả hai đều ở trọ nên tôi chủ động rủ Tuấn chuyển về phòng trọ của mình ở. Anh ngập ngừng bảo sợ làm phiền tôi. Lúc đó, tôi vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc nên còn vỗ ngực bảo: "Chỉ cần ở bên anh mỗi ngày, em đã mãn nguyện rồi. Chuyện tiền bạc chỉ là vấn đề nhỏ".
Thế là 2 tháng nay, Tuấn chuyển sang ở cùng tôi. Mỗi ngày đi làm về, tôi lại phải lo cơm nước, giặt giũ cho cả hai người. Nếu như trước đây ở một mình, thích thì nấu ăn, không thì ăn mì gói qua bữa cũng được, còn bây giờ thì khác. Bây giờ một ngày phải nấu ăn 2 bữa, mỗi bữa là 2 đến 3 món.
Thời gian đầu sống chung còn hạnh phúc. Tuấn còn giúp đỡ tôi việc nhà. Còn bây giờ, anh mặc nhiên xem đó là việc của tôi và không động tay vào nữa. Có ngày nghỉ làm nhưng anh cũng nằm khểnh chân chơi game, đợi tôi đi làm về nấu ăn chứ không chủ động nấu hộ. Chưa cưới mà tôi giống như vợ chính thức của anh rồi.
Hôm qua, tôi có đề cập đến chuyện đóng tiền trọ tháng này. Tháng trước tôi trả hết 2 triệu rồi. Tháng này định bảo anh trả. Hai tháng nay, ngay cả tiền ăn tôi cũng bỏ ra. Tuấn chỉ mua mấy đồ lặt vặt chẳng đáng bao tiền.
Nhưng tôi vừa nói: "Tiền trọ tháng này, anh trả hộ em nhé? Em hết sạch tiền rồi". Tuấn đã vùng vằng, tỏ vẻ bực bội. Ngay sau đó, anh cáu gắt "phán" rằng: "Chính em nói chỉ cần ở bên anh là hạnh phúc, không quan trọng tiền bạc. Sao bây giờ đòi tiền anh? Anh gửi về quê cho bố mẹ hết rồi. Hay em xem đó như là tiền anh "phục vụ" em chuyện chăn gối đi".
Tôi kinh ngạc nhìn anh. Thì ra, với anh, tôi chỉ là người bao nuôi, còn anh được hưởng tất cả những điều đó, chẳng mất một đồng nào. Tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu khủng khiếp. Nếu cứ kéo dài, tôi sợ mình sẽ trở thành "ngân hàng miễn phí" cho người yêu. Còn nếu chia tay, tôi đã sống chung với anh một thời gian, chỉ sợ mang tiếng xấu. Giờ tôi bối rối và không biết phải quyết định như thế nào?