Sống chung với bố mẹ chồng phức tạp một thì sống chung với cả nhà chồng phức tạp mười, ấy thế mà tôi đang phải tận hưởng cái sự phức tạp kinh hoàng đó đây.
Nhà chồng tôi có tổng cộng là 5 anh chị em, tất cả đều đã lập gia đình và điều đáng nói là tất cả đều ở chung trong một nhà.
Bố mẹ chồng tôi có miếng đất to ở trung tâm Thủ đô, đất to thì to thật nhưng chỉ có thể ở được thôi chứ không giao dịch mua bán được vì lằng nhằng thủ tục giấy tờ. Thôi thì con trai lấy vợ về đây ở đã đành nhưng con gái nhà này lấy chồng cũng đưa chàng về đây ở rể hết cơ!
Cách đây 20 năm thì nhà chồng tôi cũng có của nả nên xây cái nhà rất to. Tổng cộng có 3 căn nhà tách biệt nhưng chung nhau sân thượng, mấy gia đình chia nhau sống thoải mái vì nhà rất rộng rãi.
Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhà dù có to đến đâu thì vẫn cứ là ở chung, hồi mới lấy chồng tôi còn ít tuổi nên không hiểu hết được sự bất tiện của việc quá đông hộ gia đình sống chung với nhau. Lúc ấy tôi cứ nghĩ nhà chồng rộng như vậy thì ở đông cũng không sao hết, giờ mới thấy là “đầy sao” luôn!
Ngoài căn nhà để ở thì còn có một khoảnh đất chung, hiện tại bố mẹ chồng tôi đang sử dụng để kinh doanh hàng ăn. Từ ngày hai ông bà mở cái quán ăn này thì chúng tôi phải sống trong tiếng ồn ào ầm ĩ, mùi đồ ăn nồng nặc khắp nơi quyện với mùi cống xộc vào mũi không ngừng.
Mặc dù mỗi gia đình một tầng không chung đụng nhưng vẫn không ít những thứ phải dùng chung ví dụ như sân để xe. Sân thì rộng để cả chục cái xe cũng được nhưng không hiểu sao cả nhà anh rể lại rất hay ngang ngược đỗ xe kiểu rất oái oăm, sáng nào tôi cũng vã mồ hôi hột để đánh vật dắt 3 cái xe nhà anh ấy ra ngoài thì mới lôi được cái xe của mình ra để đi làm.
Chưa nói đến việc cái cầu thang với lối đi chung, đã chia lịch vệ sinh đàng hoàng rồi nhưng cứ hễ đến lịch nhà cô út thì tuần ý cả nhà đi cái cầu thang vừa bẩn vừa bụi. Ai cũng phải nói cái chuyện cô út không chịu vệ sinh chung nhưng cứ hễ động đến một cái là cô út lại giãy nảy lên rồi đổ lỗi hết cho người này đến người kia.
Còn cậu em chồng ở trên tầng 4 thì thường xuyên xuống mở tủ lạnh dưới tầng tôi ra để lấy trộm đồ ăn. Nhiều hôm tôi nấu sẵn đồ cho con trai ăn để mình đi làm thì con ở nhà vẫn có cái ăn, thế nhưng đến trưa thằng bé mở tủ ra lại thấy trống không chẳng có gì để ăn. Miếng ăn nó chẳng đáng là bao nhiêu nhưng ăn thì phải nói để người ta còn biết chứ.
Chuyện phơi quần áo mới là chuyện mà tôi muốn phát điên không biết bao nhiêu lần. Sân thượng là sân chung của 6 nhà (bao gồm cả bố mẹ chồng), sân rất rộng nên chuyện phơi thiếu chỗ là không thể nhưng thiếu móc quần áo thì là chuyện như cơm bữa. Cả mấy nhà thường xuyên có cái kiểu rút quần áo xong là mang hết cả móc quần áo xuống phòng xong không chịu mang lên, thế là tôi cứ phải mua liên tục. Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa phải chấp nhận mang quần áo của cả nhà ra tiệm giặt để đỡ phải va chạm với nhau.
Hôm vừa rồi, ở tầng 1 dùng chung có cái vòi nước bị hỏng. Trước khi tôi và chồng đi du lịch cùng công ty đã thấy nó hỏng rồi, tôi có nhắn vào nhóm chung là ai ở nhà gọi người về sửa đi. Nhà có một quỹ chung nên những việc như thế này sẽ dùng tiền ở quỹ ấy, chỉ cần gọi người về sửa rồi lấy tiền từ quỹ mà trả thôi.
Thế nhưng sau 5 ngày đi du lịch, khi về nhà tôi vẫn thấy cái vòi nước y xì như cũ, vẫn tong tỏng chảy, nhìn là biết tháng này tiền nước sẽ cao ngất ngưởng rồi. Tôi lại nhắn hỏi xem sao không ai sửa vòi thì nhận được câu trả lời là ai thấy khó chịu thì tự đi mà sửa. Thế là cuối cùng tôi và chồng lại là người gọi thợ về sửa.
Tôi mệt mỏi lắm rồi, tất nhiên là toàn chuyện lông gà vỏ tỏi thôi nhưng nó cứ tích tụ dần đến bây giờ mỗi ngày mở mắt ra tôi đều cảm thấy không vui vẻ, không có một chút năng lượng tích cực nào để bắt đầu một ngày mới.
Tôi có nên tính đến việc chuyển ra ở riêng hay không?