Từ nhỏ, con tôi đã luôn miệng hỏi về bố là ai ở đâu. Mỗi lần nghe con hỏi câu đó mà lòng tôi đau tê tái, tôi tìm đủ mọi lý do để né tránh trả lời con. Thậm chí có vài lần tôi còn quát mắng và cấm con được nhắc đến từ bố nữa.

Tuần vừa rồi, con gọi tôi ra bàn nói chuyện, con bảo qua vài người thân nên biết bố đang sống trong phường này. Mọi người sợ tôi trách nên không ai dám nói rõ bố của con trai ở đâu mà bảo về hỏi tôi.

Tháng sau là ngày cưới của con nên con muốn có cả bố và mẹ cùng dự. Con cảm thấy tủi thân khi biết bố ruột sống gần đây mà ngày vui không có mặt ông ấy. Những lời nói của con làm tôi đau lòng lắm nhưng không thể đáp ứng nguyện vọng của con.

Ngày đó, tôi là 1 cô gái có ngoại hình bình thường nhưng lại yêu tha thiết 1 anh bạn đẹp trai con nhà giàu. Anh Bình không yêu tôi mà chỉ thân thiết như bạn bè. Trong 1 lần đi chơi cùng nhau, do uống quá chén và chúng tôi đã quan hệ với nhau. Sau đó Bình ngủ với tôi vài lần nữa, khi có thai thì bắt bỏ và chấm dứt qua lại với tôi.

Ngày biết tin tôi có bầu, bố mẹ tìm mọi cách để ép nói ra cha đứa bé là ai nhưng chưa bao giờ tôi nói cho ai biết. Tôi muốn bảo vệ danh dự và gia đình của người đàn ông tôi yêu. Dù Bình đối xử tệ bạc và hắt hủi mẹ con tôi nhưng tôi cũng rất hạnh phúc vì được mang trong mình giọt máu của người mình yêu.

Từ ngày con tôi ra đời và lớn lên, Bình không hỏi han được 1 câu, thỉnh thoảng gặp nhau trên đường, chúng tôi chỉ nhìn mà không ai chào ai.

Hôm kia, tôi tìm đến nơi Bình đang làm việc và hẹn anh ấy ra quán nói chuyện về con. Tôi vừa mở miệng nói con muốn anh đến tham dự đám cưới đã bị mắng té tát. Anh bảo tôi tự sinh con thì tự nuôi tự lo, gia đình anh ấy đang yên ổn hạnh phúc, mẹ con tôi đừng đến quấy rối. Trước khi đi, Bình còn cảnh báo nếu tôi mà nói cho ai biết về chuyện anh có con riêng thì sẽ không để tôi được yên ổn.

Con thì muốn nhận bố nhưng bố không muốn nhận con. Tôi không biết phải nói sao để con tôi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gặp mặt bố nữa?