Tôi năm nay đã 20 tuổi, đang học đại học. Tôi sinh ra trong gia đình có bố là con trưởng, lại nặng tính phong kiến, nên từ nhỏ đã chịu không ít uất ức. Vì mẹ tôi chỉ sinh được ba cô con gái, nên bố lúc nào cũng tỏ ra hằn học, không ít lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với mẹ con tôi.

Tuổi thơ tôi là chuỗi ngày sống trong bạo lực gia đình. Mỗi khi buồn bực không vui, hoặc làm ăn thất bát, bố lại về trút giận lên người bốn mẹ con tôi. Mẹ càng ra sức bảo vệ chúng tôi, bố lại càng đánh mạnh. Cứ vớ được bất cứ đồ đạc gì, bố lại dùng để đánh đập mẹ, khi thì cái chổi, cái ghế, lúc thì nồi gang, xoong chảo. Đánh không đã tay, bố lại lớn tiếng chửi mắng, sỉ nhục, lăng mạ bằng những từ ngữ khó nghe, rằng mẹ không biết đẻ, chỉ đẻ rặt một lũ vịt trời. Những lúc ấy, tôi vừa đau đơn, vừa uất nghẹn. Tôi không hiểu sao mẹ lại chấp nhận chung sống với một người đàn ông như vậy, khiến cuộc sống gia đình tôi lúc nào cũng như địa ngục.

Sống như địa ngục vì có bố vũ phu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhà tôi có mảnh ruộng nhỏ, nhưng chỉ có ba mẹ con ngày đêm cật lực cày cấy. Làm ruộng không đủ nuôi con, mẹ lại làm thêm đủ thứ nghề để mưu sinh. Chỉ có bố suốt ngày la cà làng trên xóm dưới, rượu chè nhậu nhẹt, lấy tiền gia đình đi đánh bạc, mấy ngày liền không về. Người quen cũng từng xin cho bố làm việc ở các công trường, nhưng được một thời gian thì bố bị đuổi vì tính tắt mắt, lại hay say xỉn.

Sau khi đỗ Đại học, tôi khăn gói lên Hà Nội. Ngày tôi rời quê, chỉ có mẹ, các em và cô, dì, chú, bác ra tiễn. Bố tôi say khướt nằm trong nhà, không dậy nổi. Mẹ có vào nói khéo, bảo bố ra chào con một câu, bố lại gạt đi. Bố nói bằng giọng lè nhè, rằng con gái là con người ta, có gì mà phải tiễn. Mấy mẹ con nghe mà như xát muối trong tim.

Những năm tháng tôi trọ học trên Hà Nội, bố chưa bao giờ đến thăm một lần. Tiền học của tôi cũng là mẹ lén giấu bố, đem cho. Mẹ bảo tôi không được nói với bố, vì bố mà biết chuyện sẽ lại xuống tay đánh mẹ.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi giữa đêm, em gái thứ hai gọi điện cho tôi. Hóa ra bố phát hiện mẹ giấu tiền cho tôi đóng học, tức giận đánh meh, khiến mẹ phải nhập viện ngay trong đêm, Con bé vừa khóc không thành tiếng, vừa bảo tôi về ngay. Tôi nhanh chóng thu dọn quần áo, bắt xe khách trở về.

Mẹ tôi bị gãy hai xương sườn, dập lá lách, gương mặt sưng tấy không nhìn ra hình dạng ban đầu, nằm ngất lịm trên giường bệnh. Suốt một tuần ba chị em túc trực ở bệnh viện, bố không xuất hiện lấy một lần. Nghe người thân vào thăm kể lại, bố lại tiếp tục đi uống rượu, đánh bạc như không có chuyện gì.

Chứng kiến hàng loạt chuyện như thế, đôi khi tôi ước mình không có cha, hoặc ba mẹ ly dị, thà tôi không sinh ra chứ không thể để mẹ khổ. Tôi khuyên mẹ ra tòa làm đơn li dị, rồi bốn mẹ con tự cơm cháo nuôi nhau, chứ không thể chịu nổi tình cảnh này thêm một ngày nào nữa. Mẹ tôi nằm trên giường bệnh, lắc đầu không chịu. Mẹ bảo lấy chồng theo chồng, đàn bà bỏ chồng người ta cười cho. Tôi chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt, mà không biết nên làm gì?./.