Đọc các bài chia sẻ trên aFamily về quan điểm của đàn ông đối với chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân, tôi không khỏi giật mình, mặc dù tôi đã ở vào lứa tuổi lẽ ra phải đủ tự tin vào những việc mình làm. Bỗng dưng, tôi cảm thấy hoang mang. Tôi viết những dòng này, mong các bạn đàn ông (chín chắn và từng trải) cho tôi biết, thực lòng, các bạn nghĩ gì về tôi?
Tôi khá nhiều tuổi rồi, chính xác là 35, trí thức và thành đạt nhưng vẫn độc thân. Có lẽ là vì lúc trẻ, tôi sống quá lãng mạn và lý tưởng hóa tình yêu. Đến giờ, tôi vẫn không từ bỏ niềm tin vào một tình yêu đích thực, chứ không phải sự gán ghép cho có đôi giữa hai người khác giới.
Mối tình đầu muộn kết thúc một cách cay đắng. Tuy anh không nói rõ lý do chia tay, nhưng tôi biết phần nào đó anh cho rằng tôi quá dạn dĩ trong chuyện đó.
Thời gian sau khi chia tay người yêu, rất nhiều khi tôi bị ám ảnh bởi sự khát khao không được giải tỏa, vì như tôi đã nói, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ có nhu cầu cao. Tôi khó tập trung, đôi khi tinh thần suy sụp. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không bao giờ có ý nghĩ tìm kiếm bất kỳ mối quan hệ tạm bợ nào chỉ vì chuyện đó vì thấy nó thật thú vật. Những lúc quá "ức chế", tôi chọn giải pháp tự thỏa mãn mình.
Rồi tôi lại yêu ở tuổi 34. Anh ấy đã 40 tuổi, đã ly hôn và là người đứng đắn và kỹ tính. Chắc mọi người cũng đoán ra là quan hệ của chúng tôi cũng dẫn đến chuyện đó một cách tương đối nhanh chóng, chỉ sau khoảng 3 tháng yêu nhau. Tôi thì tôi không cho mình là một người phụ nữ phóng đãng. Mặc dù tôi đang ở độ tuổi chín nhất của một người đàn bà và tôi khao khát anh, nhưng tôi chỉ khao khát như vậy khi tôi tin và yêu anh.
Tôi yêu chân thành, giản dị, thương và sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm đối với con cái với anh. Tôi nghĩ, với một người đàn ông từng trải như anh, chắc anh sẽ biết điều gì ở một người phụ nữ là quan trọng nhất.
“Chuyện ấy” giữa chúng tôi cũng rất thú vị và tuyệt vời, chính anh ấy nhiều lần nói với tôi rằng anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy khi ở bên người vợ cũ. Chúng tôi hòa hợp, tự nhiên và thoải mái như vợ chồng, và thường thoải mái chia sẻ với nhau về cách thức để làm cho nhau hạnh phúc trong chuyện đó. Tôi cũng không tỏ ra "giữ gìn" hoặc cố "tiết chế" mình trong chuyện đó, thậm chí, có nhiều lần, tôi còn chủ động "gợi ý", vì tôi cho rằng chúng tôi đã quá thân thương và gần gũi.
Nhưng cuối cùng thì anh cũng rời xa tôi sau gần 1 năm yêu nhau với nhiều dự định nghiêm túc. Lý do mà anh đưa ra hết sức vớ vẩn. Dù rất buồn và suy sụp, tôi cũng không cố công tìm hiểu lý do thực sự của anh là gì, tôi nghĩ, mình đã sống thật, và nếu anh không chấp nhận được con người thật ấy thì tôi cũng không thể làm gì hơn.
Hôm nay, đọc những bài của các bạn nam, "quá chán các cô gái dạn dĩ" và các bài tương tự, tôi không thể không chạnh lòng. Bỗng dưng, tôi nghĩ đến anh người yêu sau này của tôi đã bỏ tôi. Bỗng dưng, tôi nghĩ, biết đâu những giây phút nồng nàn và sẻ chia tuyệt đối giữa tôi và anh lại trở thành một cái gì đó nhơ bẩn trong suy nghĩ của anh. Bỗng dưng tôi nghĩ, hay là anh bỏ tôi vì tôi, như một bạn nam trên diễn đàn này đã nói, quá "dạn dĩ" trong chuyện đó?
Bỗng dưng, tôi thấy hoang mang như một cô gái trẻ. Tôi đã sai ở đâu? Xin các anh hãy cho tôi biết ý nghĩ thật của các anh, dù cay đắng nhất.