Tôi và vợ là bạn học đại học cùng nhau. Ra trường 3 năm, chúng tôi cưới nhưng đám cưới rất gọn nhẹ vì cả hai gia đình đều nghèo. Sau đám cưới, chúng tôi lên thành phố sống, ở trọ trong căn nhà chật hẹp, nóng bức vào mùa hè và lạnh lẽo vào mùa đông. Đêm nào tôi cũng động viên vợ cố gắng chịu đựng, chắt chiu, chắc chắn có ngày sẽ mua được đất, cất được nhà.

Nhưng ước mơ cất nhà ngày càng xa vời khi vợ tôi bầu bì và sinh con. Cô ấy lại yếu nên phải nghỉ làm dưỡng thai. Đã vậy con tôi còn sinh non, đau bệnh liên miên. Nhiều khi bế con vào viện, chúng tôi chỉ có vài trăm nghìn trong ví. Nhiều lần đi làm, gặp chiến hữu tôi cũng chẳng dám nhìn mặt vì không có đủ tiền mời họ một chầu cà phê.

Mấy tháng nay, vợ tôi đi làm lại nhưng chuyển công ty. Cô ấy bảo công ty mới chế độ đãi ngộ tốt hơn, công việc lại nhẹ nhàng, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều. Nhưng tôi để ý thấy cô ấy bắt đầu biết chưng diện, trang điểm hơn. Có khi còn nóng nảy vì không có tiền mua thỏi son, cái váy mới.

Mấy lần cãi nhau, vợ còn trách mắng tôi vô dụng khi không chăm lo đầy đủ cho vợ con. Cô ấy đâu biết để có đủ tiền cho gia đình, tôi phải làm thêm việc bên ngoài. Sống ở thành phố, trăm thứ là tiền, thấy vợ con sống khổ, tôi cũng khó chịu lắm chứ. 

Sống trong căn nhà trọ tồi tàn, bỗng một đêm nóng nực, vợ bàn bạc công việc "nhẹ nhàng lương cao" khiến tôi giận dữ bỏ đi khỏi nhà ngay đêm đó - Ảnh 1.

Mấy lần cãi nhau, vợ còn trách mắng tôi vô dụng khi không chăm lo đầy đủ cho vợ con. (Ảnh minh họa)

Mấy hôm trước, trong lúc nóng nực quá không ngủ nổi, vợ ôm lấy tôi rồi thủ thỉ kể về sếp của cô ấy. Cô ấy kể bà ta là người góa chồng, rất cô đơn và thèm muốn "chuyện ấy". Tôi lại là người có nhu cầu và khả năng trong chuyện ấy nên nếu tôi đồng ý làm người tình của bà ta, gia đình tôi sẽ được "đổi đời". "Một tuần chừng vài lần thôi là đủ tiền sống cả tháng rồi anh ạ". Tôi sửng sốt, đẩy vợ ra vì không nghĩ cô ấy lại đưa ra cái yêu cầu khủng khiếp và lạ đời như vậy. Nói trắng ra, cô ấy chẳng phải là đang gạ bán chồng cho người khác hay sao?

Tôi không đồng ý, bảo vợ điên rồi. Cô ấy giận dữ hét lên: "Phải, tôi điên rồi, nghèo quá nên điên rồi. Anh là đàn ông mà anh hèn quá, vợ muốn cây son mới cũng chẳng có tiền mà mua. Nhìn vợ người ta được chồng tặng cho váy áo, xe ô tô mà tôi thèm thuồng, tủi thân lắm anh biết không? Lấy chồng nghèo đúng là hối hận quá".

Tôi thẫn thờ, không chấp nhận nổi hành động và suy nghĩ của vợ nữa. Ngay trong đêm đó, tôi bỏ đi khỏi nhà, đến công ty ngủ lại. Mấy hôm nay, tôi chỉ về nhà khi cần thiết. Nhiều lúc nhớ con, tôi chỉ biết lấy điện thoại mở ảnh con ra xem. Tôi buồn quá mọi người ạ. Không lẽ tôi hèn, nghèo, vô dụng như vợ nói thật sao? Không lẽ tiền bạc ảnh hưởng đến cô ấy nhiều đến thế sao? Tôi phải làm sao trong tình trạng này bây giờ?

([email protected])