Người ngoài nhìn vào ai cũng khen tôi có số hưởng, lấy được người chồng hoàn hảo vừa đẹp trai lại kiếm tiền giỏi. Tháng nào cũng được chồng chuyển khoản cho 60 triệu, muốn mua gì thì mua mà không bị ngăn cản. Còn chồng tôi luôn vỗ ngực cho bản thân là tài ba, vợ may mắn lắm mới lấy được người chồng tốt như thế, vì vậy phải biết chăm sóc chồng thật tốt.
Thế nhưng có ai hiểu được nỗi khổ mà tôi phải cam chịu nhẫn nhục suốt 12 năm nay đâu. Bởi có kể ra cũng chẳng ai tin lại cho là tôi nói xấu chồng.
Khi chồng nói năng với người ngoài rất từ tốn, lễ phép, lịch sự nhưng nói chuyện với vợ thì lại cộc cằn thô lỗ. Nếu tôi làm gì đó không vừa mắt chồng, anh sẵn sàng mắng vợ ngay trước mặt mọi người mà không biết giữ thể diện cho vợ.
Lần đó, tôi đã mua sẵn quà biếu bố mẹ chồng nhưng lại quên không mang về. Trước mặt bố mẹ và các em, chồng mắng vợ vô tích sự, việc cỏn con làm cũng không xong, người không đáng để tin tưởng. Nghe lời chồng nói mà tôi bật khóc. Những cố gắng của tôi bao lâu nay vì nhà chồng bị phủ nhận tất cả, chỉ vì những sai sót nhỏ mà chồng làm lớn chuyện làm xấu mặt vợ trước mọi người. Anh chỉ biết nói cho sướng miệng mà không để ý đến tâm trạng người khác.
Trở về nhà, tôi khuyên chồng nên cân nhắc lời nói với vợ trước khi nói, vợ chồng đừng bao giờ cãi nhau hay nói nặng lời trước mặt người ngoài. Nhưng anh không nghe những lời tôi nói, cho là tôi sai, chồng phải nói cho mà sáng mắt ra.
Những năm sau đó, tần suất vợ chồng cãi nhau ngày càng nhiều hơn. Nguyên nhân cũng chỉ vì chồng thấy không hợp mắt những việc làm của tôi, rồi anh sẵn sàng buông ra từ ngữ coi thường, làm nhục vợ. Trước mặt các con, anh mắng tôi dốt nát, mắt để trang trí, có não mà không biết nghĩ, mẹ hậu đậu thế sao dạy nổi con…
Tuần trước, có một người bạn gái của tôi thời đại học đến nhà chơi. Tôi mời cô ấy ở lại ăn bữa cơm với gia đình. Mọi người đang ăn uống vui vẻ, bất ngờ chồng cáu gắt lên khi món bí xanh xào cho đường. Vì bạn tôi xào nên tôi sợ bạn mất mặt và nhận là tôi làm món đó.
Chồng để rầm bát đũa xuống bàn rồi nói: "Tôi thật không hiểu sao lại lấy cô làm vợ nữa, biết chồng bị tiểu đường rồi mà lại cho đường vào rau, tôi chịu cô đấy".
Chồng bỏ đi ra ngoài, tôi với cô bạn không còn hứng thú ăn tiếp nữa. Cô ấy ngượng quá cũng vội vã ra về.
Có mỗi đĩa rau bỏ đường, thế mà chồng cũng làm lớn chuyện, nói những lời khó nghe làm tan rã cuộc vui. Tại sao chồng tôi luôn nói lời tốt đẹp với mọi người bên ngoài, còn với người vợ chăm sóc anh từng miếng ăn giấc ngủ lại chẳng bao giờ nói được một từ tử tế? Tôi không biết phải nói sao để chồng thay đổi thái độ nữa mọi người ạ?