Tôi và chồng đến với nhau thông qua một buổi xem mắt. Tôi khi ấy đã là "bà cô già" 27 tuổi bị bố mẹ coi như "quả boom nổ chậm" trong nhà, anh cũng là người đàn ông 30 nhưng chưa chịu yên bề gia thất. Hai gia đình quen biết nhau đã lâu, lại ngấm ngầm "chấm" tôi và anh cho nhau. Cơ hội đến, họ giục 2 chúng tôi gặp mặt làm quen, bảo "cứ đến đâu thì đến".

Cảm nhận đầu tiên của tôi về anh là anh quá hiền. Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào hiền lành đến thế trong đời. Anh tâm sự anh đã từng có một mối tình sâu đậm với một người con gái khác, nhưng cô ấy cảm thấy anh không phải là người mạnh mẽ để che chở cho cô ấy trong cuộc sống, nên họ có duyên mà không có phận.

Tôi lúc ấy không hiểu tại sao cô gái kia lại có suy nghĩ như vậy. Vốn là tuýp phụ nữ mạnh mẽ, tôi cho rằng cuộc đời mình là phải do mình làm chủ, không nên phụ thuộc vào bất cứ người đàn ông nào hết. Vả lại, cuộc sống mưu sinh ngoài kia đã khiến tôi phải vật lộn, khổ sở đủ rồi, thế nên tôi chỉ cần một mái nhà bình yên và một người chồng biết quan tâm, chia sẻ mà thôi.

Tôi gật đầu đồng ý với anh, có lẽ không phải vì tình yêu mà chỉ là chút cảm tình thoáng qua với người đàn ông chân thật, hiền lành. Bố mẹ hai bên mừng lắm, vì cuối cùng đâu đã vào đấy.

Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như thế, không cãi nhau, không mâu thuẫn, không đắm say, cũng chẳng cuồng nhiệt. Chúng tôi có với nhau một bé trai năm nay đã 4 tuổi. Tôi làm việc tại một công ty nước ngoài với mức lương hơn 30 triệu đồng một tháng, anh là cán bộ nhà nước tằng tằng mỗi tháng nhận 6-7 triệu. Kinh tế trong gia đình tôi gánh vác phần nhiều, thế nên cũng sinh ra nhiều áp lực, lo lắng, mệt mỏi.

Sống với nhau như hai người bạn, tôi nói thẳng với chồng mình đang ngoại tình, phản ứng của anh làm tôi quá thất vọng - Ảnh 1.

Tôi là tuýp phụ nữ độc lập, mạnh mẽ nên nghiễm nhiên trở thành trụ cột gia đình. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng chồng cũng chẳng bao giờ mảy may nghĩ gì về việc thua kém tôi. Anh cứ vậy mãi, không có bất cứ ý định hay quyết tâm thay đổi gì. Tôi nhận ra, mình đã lấy một người con trai không có chí tiến thủ.

Dần dà, tình cảm của chúng tôi cứ không mặn không nhạt như thế. Hai vợ chồng ở bên nhau vì tình yêu thì ít mà tình nghĩa thì nhiều.

Một người đàn bà vẫn còn đang xuân sắc như tôi làm sao có thể sống một cuộc đời như thế? Không chống đỡ nổi cám dỗ của thứ tình yêu mãnh liệt như những ngày mười mấy đôi mươi, tôi ngoại tình với đồng nghiệp. Anh đem lại cho tôi những đắm say mà tôi chưa từng được trải nghiệm lúc bắt đầu tình yêu với chồng.

Thế nhưng tôi chưa từng có ý định sẽ phản bội anh hay phá hoại gia đình bình yên vốn có này.

Chẳng hiểu khi đó nghĩ gì, tôi nói với chồng: "Em có người khác rồi". Lúc ấy, chỉ vì công việc dồn nén ở cơ quan, về nhà lại bực mình với anh, tôi mới định nói thẳng toẹt ra để xem anh phản ứng thế nào, có níu kéo tôi hay không.

Sống với nhau như hai người bạn, tôi nói thẳng với chồng mình đang ngoại tình, phản ứng của anh làm tôi quá thất vọng - Ảnh 2.

Người tình mới đem đến cho tôi thứ tình yêu mà tôi chưa từng nhận được từ chồng. (Ảnh minh họa)

Nhưng không, chồng tôi chỉ buồn buồn rồi bảo: "Ừ thế tùy em."

"Tùy em", ý anh là sao cũng được? Tôi cảm tưởng như chồng mình không còn coi mình ra gì nữa. Cái thứ cảm giác không còn quan trọng với một ai đó nữa bóp nghẹt tim tôi, nó khiến tôi không thở được.

Là cuộc hôn nhân của chúng tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu? Hay do tôi đã sai lầm khi phản bội tình cảm vợ chồng thiêng liêng ấy?