Bước vào phòng xử án, Vũ Ngọc Hiếu (30 tuổi, ngụ ở tỉnh Gia Lai), ngơ ngác kiếm tìm người thân. Thế nhưng, dưới khán phòng chỉ là gia đình nạn nhân đang ném về phía anh ta ánh mắt căm hận, tuyệt nhiên không có bóng dáng một người thân nào của Hiếu.
Mất mẹ từ khi còn nhỏ, thương con côi cút, cha Hiếu vẫn ráng lo cho con trai ăn học tới nơi tới chốn. Ngày gã đỗ vào Trường ĐH kinh tế TP. HCM, người cha hạnh phúc tiễn con đi với mong ước con ăn học thành tài, có sự nghiệp để không phải cực khổ như cha. Thế nhưng đây chính là bước ngoặt, đã biến con trai thành kẻ giết người và mãi mãi không bao giờ trở về với ông.
Sau những ngày bỡ ngỡ của gã trai quê lên thành phố, Hiếu bắt nhịp nhanh chóng với cuộc sống sôi động của Sài Gòn. Cuộc sống sinh viên của Hiếu bớt tẻ nhạt hơn khi quen và yêu chị Đ.Y.N (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TP. HCM).
Tuy nhiên, sau gần chục năm bên nhau, tình cảm phai nhạt, mâu thuẫn xảy ra thường xuyên nên hai người ít gặp gỡ, chủ yếu liên lạc qua điện thoại.
Ngày 31/5/2018, Hiếu và chị N. cùng nhau đi ăn uống rồi về nhà trọ của Hiếu. Sau giây phút mặn nồng, chị N. thông báo cho anh ta về việc đã có bạn trai mới và chuẩn bị làm đám cưới. Lúc này, Hiếu bàng hoàng, lo sợ nên lợi dụng lúc chị N. ngủ say, gã trai đã siết cổ người yêu tới chết.
Ngày hôm sau, gã vẫn bỏ đi uống cà phê như không có chuyện gì xảy ra. Khi quay về, thấy mùi hôi thối bốc lên, sợ bị phát hiện, gã nhẫn tâm phân nhỏ xác người yêu, giấu vào tủ lạnh.
Thời điểm mới bị bắt, Hiếu đã thành khẩn khai nhận về tội ác man rợ của mình, thế nhưng sau gần 1 năm tạm giam và tại phiên tòa, bất ngờ anh ta thay đổi lời khai và cho rằng lúc đó cả 2 cùng sử dụng ma túy đá nên mới ra tay giết người yêu.
Bức xúc trước lời khai này của Hiếu, mẹ nạn nhân N. bật dậy nức nở: “Con tôi ngoài công việc ở sân bay, nó còn buôn bán nước hoa, nó chỉ lo làm ăn thì làm gì có chuyện nghiện ma túy. Bị cáo vu khống cho con tôi để chạy tội”.
Ngoài ra, Hiếu còn khai, trước đây có đưa cho chị N. số tiền 400 triệu để mua nhà nhưng chị N. dùng số tiền đó đi mua vàng, nước hoa và cho vay. Tiếp đó, chị N. còn vay của bị cáo 100 triệu đồng nhưng không trả khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, trong lúc cãi vã Hiếu đã ra tay sát hại người yêu.
Trước lời khai này của Hiếu, ông Đàm Anh D., cha nạn nhân giọng nghẹn đắng cho hay, thấy Hiếu có hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng ông thương như con nên giúp đỡ khá nhiều. Vợ chồng ông mua cho Hiếu từ chiếc áo tới việc cho anh ta mượn mấy chục triệu để mua xe máy làm phương tiện đi lại. “Nó trả ơn vợ chồng tôi tàn nhẫn như vậy đây”, ông D. không kìm được nước mắt khẽ nói.
Trong suốt phiên tòa, Hiếu chỉ loanh quanh tìm cách gỡ tội cho mình, gã luôn miệng mình chỉ là vô ý giết chị N. chứ không phải cố ý. “Trong lúc ở cùng N. trong phòng trọ, bị cáo đã cùng N. sử dụng ma túy đá, sau đó xảy ra cãi nhau. N. đã tát bị cáo trước, rồi cả hai xô xát. Lúc bị cáo tỉnh dậy thì N. đã chết rồi”, Hiếu biện minh.
“Tại sao đã lỡ tay giết chết nạn nhân rồi mà bị cáo vẫn đang tâm phân xác ra như vậy”, vị chủ tọa đặt câu hỏi. Lúc này, Hiếu bối rối cúi đầu lí nhí khai: “Bị cáo không hiểu tại sao lại làm như vậy. Tới giờ phút này không hiểu vì sao bị cáo lại cắt nhỏ thi thể người yêu”.
Trước những chứng cứ, lập luận của HĐXX, biết không thể chối tội, Hiếu cúi đầu xin HĐXX tuyên cho mình án tử để trả giá cho tội ác đã gây ra với nạn nhân.
Và đương nhiên, với tội ác man rợ của Hiếu khiến dư luận bàng hoàng khiếp sợ suốt một thời gian dài thì mức án tử hình dành cho anh ta là tất yếu.
Kết thúc phiên tòa khi trời đã sẩm tối, Hiếu lầm lũi bước lên xe về trại giam với khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc. Chỉ vì sự ích kỷ nhỏ nhen, Hiếu đã tước đi mạng sống của người mình yêu và tự tay tước bỏ đi cuộc sống của chính anh ta.