Tôi gặp anh trong một lần tham gia tình nguyện. Hôm đó, anh nổi bật trong những người con trai còn lại. Không chỉ tôi mà các bạn tôi đều mong có cơ hội được làm quen, nói chuyện với anh. Anh đẹp trai, cao to, thân hình chuẩn men. Nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi dù mồ hôi đầm đìa. Vậy mà, anh lại bắt chuyện với tôi, rồi cuối buổi còn chủ động xin số điện thoại của tôi.
Tối đó, chúng tôi nhắn tin với nhau tới khuya. Tôi như đang mơ, đến lúc đó, tôi vẫn không tin tôi và anh đang làm quen với nhau. Rồi anh hẹn tôi đi ăn, đi xem phim và cà phê. Mỗi lần gặp anh, tôi rất hạnh phúc và cả hãnh diện vì được đứng bên cạnh một chàng trai cao to đẹp trai như anh.
Sau đó 2 tháng, anh tỏ tình và tôi đồng ý ngay, chẳng cần thời gian suy nghĩ, bởi tôi yêu anh từ ngày đầu tiên gặp anh mất rồi. Nhưng suốt cả buổi đi chơi hôm đó, dù đã chính thức là người yêu của nhau.
Yêu nhau nửa năm, chúng tôi chỉ nắm tay khi qua đường chứ chưa bao giờ ôm hay hôn nhau chứ đừng nói những cử chỉ thân mật hơn. Có lần tôi bạo gan tìm cách hôn môi anh, anh liền quay mặt đi tránh. Anh bảo, anh không thích việc đó, bởi vì nước bọt của con người có hàng ngàn vi khuẩn… Anh nói một thôi một hồi khiến tôi cũng sợ nụ hôn và không dám ý kiến gì.
Tôi như đang mơ, đến lúc đó, tôi vẫn không tin tôi và anh đang làm quen với nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi không phải kiểu người truyền thống. Nói thật, nhiều lần tôi còn tạo điều kiện cho bạn trai. Nhưng anh chẳng hề làm gì tôi. Có lần, trời mưa to, tôi lấy cớ lạnh đòi anh vào nhà nghỉ sưởi ấm. Vậy mà, suốt đêm đó, anh chỉ ôm tôi ngủ chứ không hề động chạm vào cơ thể tôi. Khi đó, tôi cũng băn khoăn lắm. Một người đàn ông bình thường, có điều kiện tốt như vậy, sao lại không “động thủ”?
Còn nhiều lần khác nữa, nhưng lần nào tôi cũng thất bại trong việc dụ dỗ anh. Có lần, quá bực bội tôi hỏi thẳng anh thì anh nói anh muốn giữ cho tôi đến đêm tân hôn. Anh muốn đó sẽ là đêm đầu tiên của 2 đứa. Anh sợ lỡ có thai trước, người đau khổ nhiều nhất chính là tôi. Anh còn thề vì yêu tôi nên anh mới cố chịu đựng như vậy, chứ đàn ông ai lại chẳng có ham muốn. Anh cũng khổ sở, bứt rứt lắm chứ có yên được đâu.
Nghe những lời giải thích đầy tình cảm của bạn trai, tôi lại mềm lòng. Tôi còn ngây thơ tin rằng, anh đúng là rất yêu và trân trọng tôi.
Anh cũng thường xuyên dẫn tôi đi chơi với nhóm bạn của mình và tự hào giới thiệu tôi là người yêu của anh. Anh chiều chuộng tôi hết mực. Chỉ cần tôi thích gì là có cái đó. Đám bạn anh còn gật gù khen không ngờ khi yêu, anh lại có thể dịu dàng được đến vậy. Chưa lần nào anh to tiếng hay nạt nộ tôi. Một người đàn ông tốt, tâm lí như vậy, tôi còn đòi hỏi gì nữa. Tôi yêu anh bằng tất cả tình cảm của một cô gái mới yêu lần đầu. Vậy mà,tôi không ngờ, anh lại có thể làm tôi đau đến thế này.
Hôm đó, tôi gọi rủ anh cũng về quê tôi chơi. Anh từ chối vì đang bận họp hành. Thế là tôi đi về một mình. Đang đi thì trời mưa, không mang áo mưa nên tôi đành ghé vào quán nước ven đường ngồi chờ tạnh mưa. Ngồi nhìn vu vơ ra đường, bỗng tôi thấy người yêu mình đang đèo một người con trai phía sau, chạy khá nhanh. Nếu gã đàn ông ngồi sau anh không ôm eo và tựa đầu vào vai anh, thì tôi cũng sẽ không bất ngờ đến vậy. Tôi hốt hoảng trả tiền nước rồi chạy xe đuổi theo.
Chạy khá xa nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy anh cua xe vào một ngõ nhỏ có nhà nghỉ. Tôi đứng trước ngõ, lấy điện thoại điện cho anh, hỏi anh đang làm gì. Anh vẫn nói anh đang họp. Quá uất ức, tôi gằn giọng hỏi: “Anh đang họp với trai trong nhà nghỉ đúng không?”. Anh nghe tôi nói vậy thì vội vã cúp máy.
Một người đàn ông bình thường, có điều kiện tốt như vậy, sao lại không “động thủ”? (Ảnh minh họa)
Tôi đứng đó, đợi suốt 2 tiếng đồng hồ trong hoảng loạn và bất lực. Tôi cũng cầu trời là tôi nhìn nhầm người, anh cúp máy vì tức giận chứ người đó không phải là anh. Nhưng cuối cùng, người bước ra khỏi nhà nghỉ lại chính là anh. Tôi ghen đến phát điên lên khi nghĩ đến cảnh anh và chàng trai kia tình tứ cùng nhau.
Hôm đó tôi không về quê nữa mà chờ ở nhà trọ của anh, tôi và anh đã nói chuyện nghiêm túc với nhau. Anh thừa nhận anh không hề yêu tôi. Anh chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy anh là đàn ông đích thực thông qua việc có bạn gái. Thật lòng anh yêu người con trai khác rồi. Giờ nếu tôi đã biết chuyện và không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa thì chia tay, ai đi đường nấy và mong tôi đừng bao giờ lộ chuyện này ra.
Cũng chẳng hiểu sao, tôi lại yêu anh nhiều đến thế. Tôi nài nỉ anh đừng chia tay, hãy ở cạnh tôi, tôi sẽ khiến anh thay đổi. Tôi sẽ giúp anh trở thành đàn ông thật sự. Nhưng đến bây giờ, đã 1 tuần trôi qua, anh vẫn im lặng. Tôi gọi điện, anh chỉ nghe và nói đang bận, nhưng tôi hẹn gặp thì anh từ chối. Liệu có phải anh đang băn khoăn và cần thêm thời gian suy nghĩ? Tôi phải làm gì để có thể tiếp tục ở cạnh anh đây?