Sau khi về với gia đình, chứng kiến vợ đảm con ngoan, tôi bỗng cảm thấy thật trân quý gia đình mình và có ý muốn giãn M ra. Nhưng M đeo bám tôi không ngừng, cuối cùng tôi vẫn gặp M nhưng trong lòng không còn cảm thấy thoải mái.
Tôi càng giãn thì M càng điên cuồng. Đã mấy lần tôi phân tích kĩ càng về việc cả hai đã có gia đình, chấm dứt mọi chuyênh là điều tốt nhất cho cả hai. Cuối cùng M cũng xuôi, M nói với tôi: "Anh bố trí đi đâu một chuyến chia tay đi. Hãy cho nhau những kỉ niệm đẹp, sau đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi."
Từ ngày chuyện kia lộ ra, vợ tôi rất khó, đi đâu làm gì tôi cũng phải khai báo cẩn thận. Thường thì làm gì tôi cũng chủ động gọi về chứ không để vợ phải gọi. Giờ tự nhiên kiếm cớ biến mất vài ngày không phải là chuyện dễ.
Công việc của tôi hiếm khi phải đi công tác nên nói dối như vậy không khả thi. Một mặt tôi vắt óc suy nghĩ tìm cớ, một mặt M thì cứ giục giã nên mặt mày tôi cứ đăm chiêu suốt, đến nỗi vợ tôi phải hỏi xem có chuyện gì không.
Hễ gần gũi M là tôi lại trào lên cảm giác có lỗi với vợ. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, một việc xảy ra khiến tôi không những có cớ đường hoàng vắng nhà mà vợ còn ủng hộ nhiệt tình. Kinh tế gia đình tôi thuộc hạng trung bình, hai đứa con càng lớn càng học hành tốn kém nên vợ tôi hay nói muốn tìm mối buôn bán thêm.
Hôm vừa rồi, trong bữa cơm tối, vợ tôi bảo có cô bạn học cũ tên là Th ở Cao Bằng, tuần trước đi họp lớp nói chuyện mới biết Th đang kinh doanh miến với lạp sườn sạch. Vợ tôi ngỏ ý muốn bán thì Th đồng ý luôn, bảo hai vợ chồng bố trí lên một chuyến, vừa chơi vừa xem hàng hóa. Ưng rồi thì sau cô ấy cứ chuyển xe xuống cho mà bán.
Do vướng hai đứa nhỏ nên vợ tôi không đi mà giao cả cho tôi. Thứ 6 cuối tuần đó tôi bắt xe khách lên Cao Bằng, tất nhiên M cũng đi chuyến xe sau lên.
Tôi thuê cho M một cái khách sạn tử tế cách xa hẳn nhà bạn của vợ. Ngoài lúc xem xét hàng hóa và qua nhà Th ăn bữa cơm khách, thì giờ còn lại tôi dắt M đi chơi trước khi chia tay.
Ở một nơi xa, chẳng lo ai bắt gặp nên chúng tôi thoải mái lắm. Không hiểu sao thiên thời địa lợi nhân hòa là thế, nhưng hễ gần M là tôi lại trào lên cảm giác có lỗi với vợ. Gia đình nhỏ của tôi đã gần êm ả sau sóng gió, tôi không thể lại một lần nữa phá tan nó.
M cảm nhận được sự thay đổi trong tôi. Đêm đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, sáng sớm chủ nhật M bắt xe về Hà Nội. Chúng tôi chính thức chia tay.
Theo lịch phải khuya chủ nhật tôi mới về đến Hà Nội vì vé xe đã mua trước rồi, nhưng vừa quẳng được nỗi lo trong lòng, tôi chỉ muốn về ngày với vợ. Tôi gom hàng rồi đổi vé xe chuyến 9 giờ sáng về luôn.
Chiều hôm ấy tôi về đến nhà, thấy khóa cửa, gọi vợ không được, gọi điện cho các con thì chúng nó bảo sang nhà bà ngoại từ sáng thứ 7, tôi đã thấy lạ. Vợ tôi đi đâu mà gửi cả con sang nhà bà như thế?
Không có chìa khóa nhà nên tôi ra đầu ngõ ăn phở rồi ngồi cà phê. Điện thoại vợ gọi vẫn đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Tôi gọi lại sang bà ngoại thì vợ tôi vẫn chưa về. Tôi uống đến cốc cà phê thứ 2 mới thấy vợ gọi lại, cô ấy bảo đi thăm người ốm, tắt chuông nên không biết tôi gọi rồi hỏi thăm dặn dò tôi tí nữa về cẩn thận. Vì trong lòng có vài điểm nghi vấn nên tôi chỉ ậm ừ cho qua, chứ không nói cho vợ tôi đã về nhà rồi.
Tôi như người mất trí, vào thời khắc tôi bỏ tất cả để về với vợ thì vợ tôi lại có người đàn ông khác. (Ảnh minh họa)
Đến xẩm tối, tôi thấy một chiếc ô tô lao vào ngõ nhà mình, tự dưng tôi có chút linh cảm, tôi đứng dậy thanh toán tiền rồi đi bộ vào ngõ.
Chiếc ô tô đỗ xịch trước cửa nhà tôi. Tôi đứng nép sau cột điện. Vợ tôi bước xuống rồi người đàn ông lái xe cũng xuống. Nhà tôi cuối cùng trong ngõ nên rất kín đáo, hai người đó đứng nói vài câu rồi người đàn ông lên xe đi mất.
Không kìm chế được, tôi ào vào nhà. Bị bất ngờ, vợ tôi chẳng hề chối tội mà thừa nhận tất cả. Hóa ra, người vợ mà tôi xót thương, người vợ mà tôi đã cảm thấy tự dằn vặt vì mình phản bội cũng có nhân tình. Cô ấy nói với tôi, lúc phát hiện tôi có bồ, vì quá đau khổ nên đã ngã vào tay người ta. Và cả hai chỉ là an ủi lẫn nhau, làm bạn bè tương giao chứ chưa hề vượt quá giới hạn với nhau. Tôi không tin, nếu không làm gì sao vợ tôi lại gửi con ở nhà bà từ sáng thứ 7, rồi cả đêm thứ 7 em ở đâu? Em lấy cớ trông con không đi Cao Bằng với tôi không để ở nhà hú hí với người tình thì làm gì?
Tôi như người mất trí, thật quá tréo ngoe vào thời khắc tôi bỏ tất cả để về với vợ thì vợ tôi lại có người đàn ông khác. Liệu đây có phải là quả báo cho tôi không? Hiện vợ tôi đang giải thích bảo tôi phải tin giưa họ chỉ dừng lại ở sự chia sẻ, thông cảm. Nhưng tim tôi thì như bị một nhát dao đâm, làm sao tin nổi. Đàn ông có thể sa ngã có thể trở về nhưng một người đàn bà ngoại tình thì gần như không thể cứu vãn. Liệu tôi có nên li hôn để giải thoát cho cả hai không?