Tôi và chồng là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nhà chúng tôi đối diện nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, đi chơi và trải qua mọi giai đoạn phát triển của nhau. Chúng tôi hiểu nhau còn hơn cả bố mẹ. Vì thế, khi anh nói lời yêu, tôi đã đồng ý ngay mà không hề do dự.

27 tuổi, chúng tôi chính thức trở thành người chung một nhà sau một đám cưới rình rang. Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu bất chấp thời gian của chúng tôi. Chính tôi cũng tự hào khi có một tình yêu đẹp như vậy. Cưới xong, vợ chồng tôi chuyển đến sống trong một khu chung cư ngay tại trung tâm thành phố. Công việc ổn định, có một người chồng tốt, có nhà cửa sang trọng, cuộc đời tôi có thể nói là suôn sẻ từ đầu đến cuối.

Chồng tôi rất chiều chuộng tôi. Hàng ngày, anh luôn là người nấu ăn, dọn rửa. Tôi chỉ có lau nhà và giặt giũ. Anh cũng không đi la cà quán xá như những người đàn ông khác. Chỉ có điều, anh là người khô khan, cộc tính.

Từ lúc yêu đến nay, tôi chưa từng nhận được một bông hồng nào của chồng. Anh nói mua hoa phí phạm nên thường dùng tiền đó đưa tôi đi ăn nhà hàng. Anh cũng rất hiếm khi nói những lời ngọt ngào, đường mật. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ buồn vì những chuyện đó. Tôi nghĩ, đàn ông lãng mạn quá cũng không tốt, cứ thể hiện tình yêu bằng hành động là được rồi. 

lãng mạn

Công việc ổn định, có một người chồng tốt, có nhà cửa sang trọng, cuộc đời tôi có thể nói là suôn sẻ từ đầu đến cuối. (Ảnh minh họa)

Nhưng dạo gần đây, chồng tôi bắt đầu trở nên lãng mạn. Anh hay đưa tôi đi xem phim, đi mua váy áo, rồi còn hôn tôi mỗi buổi sáng. Tôi cũng bất ngờ. Hỏi anh, anh chỉ nói anh đang thay đổi để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Những lời ngọt ngào, yêu đương trước đây chưa từng nghe, nay chồng tôi đều nói hàng ngày. Đến mức nhiều lúc tôi tự hỏi đây có đúng là chồng mình không nữa? Bởi tôi đã quá quen với người đàn ông khô khan, nên sự thay đổi của anh khiến tôi thích nghi không kịp.

Tôi có thai, anh chăm sóc tôi còn chu đáo hơn trước gấp trăm ngàn lần. Tôi luôn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân đầy tình yêu của anh.

Cho đến một hôm, tình cờ đọc được tin nhắn trên điện thoại anh, tôi mới vỡ lẽ ra lý do chồng mình thay đổi.

Hôm đó, tôi có việc gấp cần điện cho cô bạn đồng nghiệp. Nhưng điện thoại tôi hết tiền, tôi mượn điện thoại chồng đúng lúc anh đã đi tắm. Lục tìm trong túi quần, tôi lấy được điện thoại anh.

Gọi cho bạn xong, tôi vào mạng xem vài thứ có liên quan đến nội dung hội thảo tôi đang làm. Vừa bật wifi, một loạt tin nhắn trong facebook ào tới. Đó là của một cô gái có ảnh ava khá sexy. Cô ấy hỏi anh tối nay có đến không? Cô ấy nhớ bờ ngực rộng, chắc chắn của anh. Cô ấy muốn gặp anh ngay…

Lướt lên trên, hàng loạt những lời ngọt ngào của anh nói với người ta. Trong đó,có cả những lời nói khêu gợi nhau. Càng đọc, tim tôi càng thắt lại, có cảm giác thở cũng khó khăn. Trời ơi, tôi không thể tưởng tượng được, chồng tôi lại có thể phản bội tôi, phản bội tình yêu từ thuở nhỏ.

lãng mạn

Vậy là, anh đã lên giường với cô ta hàng chục lần mà tôi không hề hay biết. (Ảnh minh họa)

Ngay lúc tôi ngồi thần ra thì chồng tôi mở cửa phòng tắm đi ra. Thấy tôi cầm điện thoại, anh giật bắn người rồi chạy tới giật lấy trên tay tôi. Nhìn màn hình điện thoại, anh biết là tôi đã đọc nên nhỏ giọng nói:  “Anh xin lỗi, anh với cô ta chỉ là qua đường thôi. Em đừng tin. Cô ta mồi chài anh. Cô ta làm ở quán bia ôm, chẳng phải dạng tử tế gì… Anh chỉ là thiếu chuyện đó nên…”. 

Chồng tôi đang đổ lỗi cho người ta, trong khi chính anh cũng có lỗi. Nếu anh không chịu, sao họ mồi chài được anh? Vậy là, anh đã lên giường với cô ta hàng chục lần mà tôi không hề hay biết.

Chồng tôi quỳ xuống, cầu xin tôi hãy suy nghĩ lại. Nhưng tôi không muốn cho anh cơ hội làm đau chính mình lần nữa. Ngay tối đó, tôi dọn khỏi nhà mặc cho chồng tìm mọi cách níu kéo, van xin.

Đã hơn một tháng nay, ngày nào chồng tôi cũng sang nhà, xin lỗi tôi và bố mẹ. Bố mẹ anh cũng đứng ra xin lỗi con dâu, thông gia, đồng thời đảm bảo anh sẽ không lặp lại nữa. Tôi thì còn 2 tháng nữa là sinh con. Đêm nào tôi cũng rơi nước mắt vì đau lòng, mất niềm tin.

Giờ tôi có nên cho chồng một cơ hội không? Hay dứt khoát hẳn để khỏi đau khổ nữa?