Cô và anh đến với nhau khi cô vừa mới chân ướt chân ráo ra trường, đang mải miết và bải hoải với công cuộc tìm kiếm việc làm, hi vọng bám trụ để rồi có một cuộc sống tốt đẹp ở nơi thành phố phồn hoa. Còn anh, hơn cô 2 tuổi, ra trường trước cô nhưng tình cảnh cũng không khấm khá hơn cô là bao. Anh và cô - 2 con người nhỏ bé đã nương tựa vào nhau, trao cho nhau hơi ấm, những lời động viên để cùng nhau nỗ lực, cố gắng.
Yêu nhau được 1 năm thì cô mang thai. Hoảng hốt và bối rối, cô chỉ biết đến tìm anh. “Anh xin lỗi, nhưng có lẽ mình không thể giữ đứa con này được em ạ! Em mới ra trường, anh thì công việc vẫn chưa ra đâu vào đâu, mình sẽ phải xoay xở thế nào khi có thêm 1 đứa trẻ nữa ra đời? Chúng ta còn trẻ, sẽ còn những cơ hội khác em ạ!” – anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ. Không muốn làm trái ý anh, cô của tuổi 23 non nớt và thiếu bản lĩnh đã ngoan ngoãn theo anh tới bệnh viện để lấy ra cục máu của mình.
Sau chuyện đó, mọi thứ lại trở lại bình thường. Cô và anh luôn chăm chỉ, nỗ lực làm việc, tình yêu của 2 người vẫn mặn nồng như xưa. Nhưng lời hẹn ước của 2 người về 1 đám cưới khi cô tròn 25 tuổi đã không được thực hiện. Anh vẫn còn trẻ, còn muốn phấn đấu để thăng tiến trong công việc, chưa vội muốn gắn bó ràng buộc với ai và chịu trách nhiệm về 1 gia đình nhỏ nào cả. Còn cô thực ra cũng đã muốn, vì 2 người đã đi bên nhau 3 năm, công việc cả 2 cũng đã ổn, nhưng 1 mình cô muốn đâu phải đã được, chẳng còn cách nào khác cô đành tôn trọng ý kiến của anh.
2 năm sau, khi cô 27 tuổi, một lần nữa cô phát hiện ra mình mang thai đứa con của anh. Lần này, cô vui mừng khôn xiết, thay vì hoang mang và lo sợ như lần trước. Cô và anh đã yêu nhau ngần ấy năm, chẳng phải giờ là lúc cho tình yêu này một cái kết có hậu sao? Và đứa con này sẽ giúp hạnh phúc được nhân đôi. Hơn nữa, cô cũng nào còn trẻ trung gì nữa, anh cũng gần 30 tuổi, nghĩ đến việc kết hôn cũng là điều nên làm rồi. Và nhất là, tuy không nói ra nhưng thâm tâm cô thầm thở phào nhẹ nhõm khi 1 lần nữa con yêu lại về với cô. Lần phá thai trước, thật không may đã để lại cho cô biến chứng. Đã có những lúc cô và anh hoàn toàn để tự do nhưng cô cũng không hề có bầu, cô đã lo sợ vô cùng mình không còn có thể làm mẹ.
Cô chới với trong hố sâu tuyệt vọng. Những yêu thương và hi vọng bỗng chốc nứt vỡ tan tành (Ảnh minh họa).
Cô hồ hởi thông báo cho anh về việc anh sắp được làm bố mà trong lòng vẫn xen lẫn chút lo lắng. Cô sợ anh sẽ không đón chào đứa con này, cũng như mấy năm về trước. “Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, em về nghỉ ngơi đi, chuyện này đột ngột quá, anh phải suy nghĩ đã. Anh thật sự rất sốc!” – anh đã nói thế sau khi nghe cô nói. Hụt hẫng vì không nhận được phản ứng vui mừng hay lời hứa hẹn nào từ anh, nhưng cô vẫn yên lặng, lủi thủi ra về, đợi ở anh 1 câu trả lời, vì nghĩ đàn ông không thích bị dồn ép, bị đặt vào thế đã rồi.
“Anh nghĩ rồi, mình chưa thể cưới bây giờ được em ạ! Anh còn mục tiêu quan trọng trong sự nghiệp cần phấn đấu. Khi nào đạt được rồi, anh mới nghĩ tới chuyện lập gia đình. Em bỏ thai đi, rồi mình lại tiếp tục như xưa, nhé!” – sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn của anh. Đọc tin anh mà cô thấy như có sét đánh giữa trời quang. “Bỏ ư? Anh lại muốn cô bỏ thai nữa ư?” – cô thảng thốt. Hoảng loạn, cô khẩn thiết van xin anh, nhắc cho anh nhớ những năm tháng 2 người đã có với nhau để mong lay động được anh, nhưng anh lại tiếp tục tạt cho cô 1 gáo nước lạnh nữa: “Thực ra em cũng thừa hiểu, mấy năm mình ở bên nhau, phần nhiều là do tình thương, ân nghĩa và thói quen gắn bó phải không? Giờ đây, khi phải đứng trước 1 sự lựa chọn có tính chất bước ngoặt, anh mới nhận thức càng sâu sắc điều đó!”.
Cô chới với trong hố sâu tuyệt vọng. Những yêu thương và hi vọng bỗng chốc nứt vỡ tan tành. Cực chẳng đã, cô đành phải nói thật với anh, nếu lần này bỏ thai nữa thì khả năng làm mẹ của cô sẽ giảm xuống thấp vô cùng, chính bác sĩ đã khuyến cáo như thế khi cô đi khám thai cách đây mấy hôm. Anh im lặng hồi lâu rồi bảo cô: “Em muốn thì cứ sinh, anh sẽ có trách nhiệm với con. Còn đám cưới thì thực sự là không thể, anh đã sai lầm để có đứa con này, anh không thể tiếp tục sai lầm lần nữa”. Cô cười trong cay đắng, có lẽ đây là sự nhượng bộ cuối cùng của anh rồi. Tình yêu anh dành cho cô là có thật, nhưng đó đã là quá khứ. Anh đã chán cô, muốn ruồng rẫy mối quan hệ này – đó là 1 sự thật phũ phàng mà cô buộc phải chấp nhận.
Cô đã sống những ngày mà chính bản thân cô thậm chí không biết mình còn sống hay không nữa. Mấy hôm sau, cô nhận được tin nhắn của anh. Run rẩy mở hộp thư đến, lòng cô hồi hộp, mong đợi một sự đổi ý từ anh. Nhưng anh đã viết: “Em bỏ thai đi, không vô sinh được đâu em ạ, anh tìm hiểu rồi. Đầy người còn bỏ đến dăm lần cũng chẳng sao nữa là. Nếu em vô sinh thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời, được chưa! Anh thực sự không muốn có đứa con này”. Lần này thì cô phải phá lên cười ngặt nghẽo: “Anh ta định chịu trách nhiệm với cả đời mình như thế nào? Anh ta có thể 1 lần nữa mang lại cho mình con hay sao?”. Nếu có ai chứng kiến cô lúc đó sẽ cho rằng cô lên cơn điên mất, cô cười rũ rượi, cười như chưa bao giờ được cười, cười như thể để phát tiết hết những cay đắng, đau đớn, khinh bỉ và oán hận trong lòng.
Sau khi đã bình tâm lại, cô nhắn cho anh ta một cái tin: “Tôi bỏ thai rồi, từ hôm qua!”. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ đứa con này đi, vì thế, nếu không có anh ta, cô sẽ vẫn sinh nó ra và nuôi nó lớn khôn trưởng thành, dù biết khó khăn luôn chồng chất trước mắt…