Tôi lấy chồng đến nay đã được gần ba năm. Tôi là kế toán cho cửa hàng điện máy còn chồng làm quản lý cho một đại lý bia. Cuộc sống của gia đình tôi tuy không giàu có nhưng lúc nào cũng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. 

Tháng 7/ 2014, tôi sinh con trai trong niềm vui sướng của cả gia đình. Trước 5 tháng tuổi, con trai tôi vẫn phát triển bình thường nhưng kể từ sau khoảng thời gian đó, cháu bắt đầu có biểu hiện lạ. Miệng thằng bé cứ chảy nước miếng, lưỡi cứ lè ra ngoài, các ngón tay bị quéo lại, đầu thì nhọn nhìn cơ thể rất yếu ớt và mềm nhũn. 

Vợ chồng tôi hốt hoảng đưa con đến bệnh viện kiểm tra thì đau đớn khi bác sỹ bảo cháu có triệu chứng bại não. Tôi không tin vào những gì mình đang nghe vì con trai tôi lúc đầu vẫn bình thường như những đứa trẻ sơ sinh khác.

Hơn mấy tháng đưa con vào viện chữa trị, trông con ngày càng ốm yếu và xanh xao. Nhìn con ứ oằn người trong đau đớn mà tôi thấy xót xa vô cùng. Tôi đã phải xin nghỉ việc một thời gian để chăm con. Chồng tôi lúc đầu cũng muốn vào viện chăm con cùng tôi. Nhưng tài chính trong nhà phần lớn phụ thuộc vào chồng nên tôi khuyên anh tiếp tục đi làm.

nhà nghỉ

Vừa xuống đến nơi, tôi không ngờ người khách đang chờ đó lại chính là chồng mình. (Ảnh minh họa) 

Cho đến tháng 10 năm ngoái, bác sỹ đồng ý cho tôi đưa con về nhà chăm sóc nếu có biểu hiện bất thường sẽ vào tái kiểm tra. Tôi nhờ mẹ chồng trong hộ cháu ở nhà còn tôi tiếp tục đi làm lại. 

Được hai tháng, tôi thấy công việc của mình chỉ bận rộn vào buổi sáng còn buổi chiều thì tương đối nhàn rỗi nên xin phép chủ tiệm cho về sớm. Tôi bàn bạc với chồng xin làm giúp việc theo giờ để kiếm tiền thêm nhưng anh không bằng lòng. Anh bảo tôi đã vất vả cả ngày rồi nên buổi tối cứ chăm con rồi nghỉ ngơi thôi. 

Nhưng vì kinh tế trong nhà giờ đây đã eo hẹp khi con trai mắc bệnh, cộng với khoản nợ vay lúc trước chữa bệnh cho con vẫn đang chồng chất, nên tôi cố gắng thuyết phục và được chồng đồng ý.

Theo lời mách nước của một chị trong cửa hàng, tôi xin vào làm thêm ở một nhà nghỉ cách nhà khoảng 10km. Công việc của tôi là dọn dẹp, giao chìa khóa cho khách nhận phòng từ 17 – 21 giờ. Công việc tuy đơn giản nhưng tôi phải giấu chồng, nói là làm giúp việc theo giờ ở gia đình giàu có để anh yên tâm. 

Công việc của tôi vẫn diễn ra âm thầm cho đến đầu tháng 3 vừa rồi, chuyện lớn xảy đến. Hôm đó là chủ nhật, theo như thường lệ thì chồng tôi đều về nhà sớm nhưng hôm ấy anh lại gọi điện bận việc nên về muộn. Trong lúc đang lúi cúi lau sàn nhà nghỉ ở tầng ba, tôi nhận được tin có khách vào nhận phòng liền chạy xuống tầng để giao chìa khóa. 

Vừa xuống đến nơi, tôi không ngờ người khách đang chờ đó lại chính là chồng mình. Đau đớn hơn, bên cạnh anh là một cô nàng trang điểm đậm và ăn mặc mát mẻ. 

Chồng tôi tái mét mặt mày rồi đánh rơi luôn chiếc chìa khóa xuống sàn nhà. Cô nàng đi bên cạnh thì hốt hoảng nhặt lên nói với giọng nũng nịu thắc mắc về thái độ của anh. Tôi không ngờ chồng mình lại có thể trơ trẽn đến mức này. 

nhà nghỉ

Người chồng bao lâu nay tôi luôn tin tưởng nhưng mới đây thôi lại phản bội tôi ngay trước mắt. (Ảnh minh họa)

Con trai đang phải đau đớn vì căn bệnh quái ác hành hạ ở nhà, vợ thì thì chạy khắp nơi để kiếm việc làm thêm đỡ đần cho anh. Vậy mà anh lại ung dung dắt tình nhân vào nhà nghỉ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không hiểu là anh có phải là một người cha, người chồng không nữa. 

Ngay lúc ấy, tôi vừa khóc vừa lấy xe đi về nhà. Anh bỏ mặc ả nhân tình rồi bám theo tôi nói lời xin lỗi rối rít. Về đến tận cổng, tôi hốt hoảng khi nghe thấy tiếng con trai khóc thảm thiết. Chạy vội lên phòng, nhìn con oằn mình trong cơn đau đớn tôi không thể ngừng rơi nước mắt. Chồng tôi cũng chạy lên phòng vừa quỳ lay van xin tôi và con tha thứ cho anh.

Tôi ôm con nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Người chồng bao lâu nay tôi luôn tin tưởng nhưng mới đây thôi lại phản bội tôi ngay trước mắt. Nếu hôm nay, tôi không tận tay chứng kiến anh ngoại tình thì không biết anh còn muốn giấu đến bao giờ nữa. Bố mẹ chồng đều quay qua trách mắng anh rồi năn nỉ tôi nên tha thứ cho anh. 

Đã mấy ngày rồi, anh không đi làm mà cứ quanh quẩn ở nhà chơi đùa với con trai và xin lỗi vợ. Bản thân tôi không biết mình nên làm thế nào cho phải. Tôi nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh rối như tơ vò này đây?