Khi ông Momofuku Ando phát minh ra mì ăn liền trong nhà kho của mình ở tỉnh Osaka 65 năm trước, ông không hề biết rằng món ăn đơn giản, tiện lợi, giàu tinh bột này sẽ trở thành thực phẩm chủ chốt toàn cầu.
Ông Ando, qua đời năm 2007 ở tuổi 96, đã chứng kiến công ty do ông sáng lập, Nissin Foods, đột phá thành công vào thị trường quốc tế qua các phiên bản kết hợp khẩu vị địa phương, và có khả năng phục vụ những người có nhu cầu ăn kiêng.
Phát minh của ông Ando lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường vào tháng 8 năm 1958 với tên gọi Ramen Gà, và được bán trong gói giấy bóng kính. Sợi mì được nấu chín, sau đó được nhúng trong nước dùng gà, nêm gia vị và rồi được chiên giòn trong dầu cọ để sợi mì mất nước. Mặc dù ban đầu mì ăn liền có giá cao hơn mì tươi, chúng có thể được nấu chỉ trong ba phút và ăn luôn tại nhà. Sau một năm thành công với người tiêu dùng ở khu vực Osaka, Ramen Gà đã dấn thân vào thị trường mì trên toàn quốc.
Nhiều thập kỷ sau, chúng trở thành một “món ăn toàn cầu” đích thực, theo ông Ichiro Yamato, một chuyên gia mì tại cửa hàng của ông ở Osaka.
“Nếu bạn nhìn vào lịch sử thời hậu chiến, rõ ràng là khi lực lượng lao động mở rộng, mức tiêu thụ mì ăn liền cũng tăng lên”, ông Yamato giải thích. “Điều đó đã xảy ra ở Nhật Bản trong thời kỳ kinh tế bùng nổ sau chiến tranh, khi mọi gia đình bắt đầu ăn mì ăn liền”.
Với nhu cầu ăn mì ramen thông thường phát triển khắp thế giới – được thấy qua sự lan rộng của các chuỗi nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng trên đường phố New York và London, cũng như hàng dài du khách bên ngoài các cửa hàng ở Tokyo – mì đóng gói sẵn hiện đang dẫn đầu cuộc bùng nổ mì ramen thứ hai.
Theo Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới có trụ sở tại Osaka, vào năm 2022, người tiêu dùng ở hơn 50 quốc gia đã tiêu thụ 121,2 tỷ khẩu phần mì ăn liền, một con số cao kỷ lục.
Các quốc gia có lịch sử ăn mì lâu đời thường có mức tiêu thụ cao, dẫn đầu là Trung Quốc, Hồng Kông và Indonesia. Việt Nam và Nhật Bản xếp thứ tư và thứ năm, tuy nhiên vị trí thứ ba lại thuộc về Ấn Độ, một dấu hiệu cho thấy món ăn này ngày càng phổ biến ở các quốc gia không có truyền thống nấu mì.
Tại Mexico, nhu cầu tăng vọt 17,2% vào năm 2021 – thời điểm nhiều người chuyển sang dùng mì ăn liền trong giai đoạn cách ly xã hội Covid-19 – nhưng vẫn tiếp tục tăng 11% vào năm ngoái. Mỹ cũng đang đón nhận mì ăn liền, một phần để giảm bớt áp lực tài chính của các hộ gia đình do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
“Người tiêu dùng cấp trung lưu trước đây không ăn mì ăn liền. Giờ họ đang kết hợp chúng vào cuộc sống hàng ngày của họ”, công ty Nissin Foods cho biết.
Nhờ đó, Nissin và đối thủ Toyo Suisan, mới đây đã công bố xây dựng cơ sở sản xuất tại Mỹ và Mexico vào năm 2025 để đáp ứng nhu cầu tăng vọt. “Số lượng người tiêu dùng thường xuyên ăn mì ăn liền ngày càng nhiều, và chúng tôi sẽ tạo thêm sự đa dạng về hương vị”, Toyo Suisan cho biết trong một tuyên bố với tờ báo kinh doanh Nikkei.
Trong tháng này, Nissin sẽ chi 228 triệu USD để mở rộng sức ảnh hưởng tại Mỹ, bao gồm một nhà máy mới ở bang Nam Carolina, bổ sung thêm vào các nhà máy hiện có ở California và Pennsylvania.
“Nissin Foods đã chứng kiến doanh số tăng trưởng bền vững qua từng năm, đặc biệt là trong 5 năm qua, nhờ nhu cầu chưa từng có đối với các sản phẩm của chúng tôi”, ông Michael Price, chủ tịch Nissin Foods tại Mỹ, nói.
Trong khi rất ít thực phẩm ở Nhật Bản thoát khỏi tình trạng tăng giá trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt – riêng giá mì ăn liền đã tăng 20% trong hai năm qua - thì mì dạng cốc và gói vẫn được coi là thực phẩm rẻ, cho dù có thể không nhiều dinh dưỡng.
Theo Hiệp hội Công nghiệp Thực phẩm Ăn liền Nhật Bản, người Nhật ăn khoảng 6 tỷ khẩu phần mì ăn liền vào năm 2022, nối tiếp xu hướng bắt nguồn từ sự xuất hiện của Cup Noodle – loại mì ngắn đựng trong cốc xốp – vào năm 1971. Ông Yamato cho biết khoảng 1.000 phiên bản mới xuất hiện ở Nhật Bản mỗi năm, nhưng chỉ một số ít tồn tại được trong thị trường đông đúc và cạnh tranh này.
Vào một buổi chiều gần đây, các nhóm khách du lịch đã tìm hiểu về sự phát triển của mì ramen ăn liền tại Bảo tàng Mì cốc ở thành phố Ikeda, ngoại ô Osaka, nơi khai sinh ra món ăn này. Trong khi 900.000 du khách hàng năm đến thăm bảo tàng có thể tạo ra phiên bản món Cup Noodle của riêng họ, hơn 50 tỷ cốc mì Nissin đã được bán trên toàn thế giới kể từ khi ra mắt vào đầu những năm 1970.
Sinh ra ở Đài Loan vào năm 1910, ông Ando đã thành lập tiền thân của Nissin vào năm 1948. Nếu ông nghe lời các đồng nghiệp của mình, thì món mì phổ biến có lẽ đã không bao giờ xuất hiện trong các siêu thị; các nhà nghiên cứu coi công thức của ông là “quá tham vọng”, nhưng ông Ando không sợ sự ngăn cản.
Ông Yamato cho rằng nhu cầu toàn cầu đối với thứ vốn là món ăn qua bữa dành cho sinh viên là do sự tập trung của các nhà sản xuất vào khẩu vị ẩm thực địa phương. Mì ăn liền thay đổi theo từng quốc gia, tuân theo luật lệ tôn giáo như phiên bản không có thịt lợn tại Indonesia và các nước khác có phần lớn dân số theo đạo Hồi, cho đến bổ sung thêm các hương vị quen thuộc như nước mắm ở Thái Lan, bột cà ri ở Ấn Độ và nấm mỡ ở Pháp.
Trong khi các nhà sản xuất tiếp tục mở rộng ra nước ngoài, Nhật Bản sẽ vẫn là một nơi sinh lời, ông Yamato, người ăn mì ăn liền mỗi ngày một lần, cho biết.
“Có vẻ như các bao bì đang trở lại phong cách cổ điển để mọi người cảm thấy hoài cổ”, ông nhận xét, đồng thời lưu ý rằng các thiết kế có ký tự tiếng Nhật đạt được thành công hơn hẳn. “Trên toàn thế giới, mì ăn liền chỉ có thể phát triển lớn mạnh hơn, dẫn đầu là Ấn Độ và các nước ở Châu Phi, Châu Á với dân số trẻ ngày càng tăng”.