Anh trai tôi 35 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy vợ. Có lần, tôi đưa anh đến chơi nhà Hương, một em đồng nghiệp, tôi xuống bếp nấu ăn và nhường không gian riêng cho hai người tâm sự. Thế nhưng, Hương hỏi gì anh tôi trả lời câu đó, anh không chủ động hỏi chuyện người ta. Nói chuyện một hồi, hết từ để hỏi, Hương thấy khó xử quá chạy xuống bếp phụ tôi nấu cơm. Em chê anh tôi khô như ngói, không hợp gu và nhắc nhở tôi về uốn nắn lại anh ấy.
Vì là đồng nghiệp thân thiết, Hương muốn giúp anh tôi tiến bộ nên mới có những lời góp ý thật lòng. Tôi không giận sự thẳng thắn của Hương mà còn cảm ơn. Từ đó tôi mới hiểu rõ hơn về con người của anh trai mình.
Trong công việc và nói chuyện hằng ngày với mọi người, anh tôi nói rất tốt. Vậy mà đến khi ngồi đối diện với con gái thì anh ấy lại "biến" thành người hoàn toàn khác.
Tháng trước, anh tôi đã được thăng chức trưởng phòng kế hoạch, sự nghiệp có thể nói là ổn định vững chắc.
Hôm qua, tôi ngồi tâm sự với anh trai và khuyên anh nên nghĩ đến chuyện lập gia đình để yên bề gia thất. Anh bảo cứ nghĩ đến bố mà chán nản.
Bố tôi nghiện rượu hơn 20 năm nay, không làm ra tiền nhưng ngày nào cũng đòi uống rượu. Nếu mẹ không đáp ứng yêu cầu của bố thì ông sẽ đập phá nhà cửa và quát mắng vợ con. Nhiều lần mẹ tôi đã phải chạy qua nhà hàng xóm lánh nạn.
Các con đã lớn rồi nhưng tính tình bố vẫn không thay đổi, cứ rượu vào lời ra, gia đình không khi nào được yên ổn. Anh em tôi nhiều lần mất mặt với bà con trong khu phố. Anh tôi mặc cảm về bố, sợ khi biết hoàn cảnh gia đình như thế, bạn gái sẽ không muốn tiến xa nên anh không muốn lấy vợ.
Tôi từng rơi vào tình cảnh giống thế nên tôi rất đồng cảm với anh ấy. Ngày đó may có chồng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh gia đình nên tôi mới đồng ý cưới. Tôi rất thương anh trai mà không biết giúp anh thế nào nữa?