Tôi lấy vợ đã gần 10 năm. Vợ tôi là nhân viên văn thư của một trường học cấp 2. Ngày xưa, cô ấy cũng khá xinh đẹp và có nhiều người vây quanh. Tôi phải theo đuổi gần 2 năm mới cưới được cô ấy làm vợ. Thế nhưng sống với nhau vài năm tôi đã chán vợ đến tận cổ. Cô ấy không còn dáng vẻ thon gọn, vòng bụng cũng không săn chắc nữa mà bắt đầu sồ sề. Đặc biệt sau khi sinh cháu thứ 2, vợ tôi như biến thành người khác.
Cô ấy ăn mặc lùi xùi, tóc tai rũ rượi và người lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa. Tôi nhắc vợ nhiều lần, rồi cũng phụ vợ chăm con, làm việc nhà để cô ấy có thời gian chăm sóc bản thân. Vậy mà tình hình vẫn không thay đổi khiến tôi chán ngấy mỗi khi về nhà.
Cũng trong thời gian đó, tôi gặp D. D là nhân viên mới của công ty tôi. Xinh đẹp, gợi cảm, hiện đại là những từ có thể dùng cho D. Tôi nhanh chóng đổ gục trước vẻ sành điệu chịu chơi của em. Phải mất một thời gian và không ít tiền bạc tôi mới chiếm được D cho riêng mình.
Từ khi ngoại tình với D, tôi ít quan tâm đến gia đình hơn hẳn. Đa phần thời gian và tiền bạc tôi dành cho tình nhân. Nếu có về nhà, tôi cũng chỉ về sau khi đã đưa D đi chơi thỏa mái.
Trước khi rơi vào hôn mê, tôi vẫn còn trách cô ấy bạc tình bạc nghĩa. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi nhanh chóng biết chuyện. Cô ấy khóc lóc cầu xin tôi hãy nghĩ lại cho 2 đứa con và tình nghĩa mấy năm qua. Nhưng tôi bất chấp tất cả. Sau gần nửa năm lạnh nhạt, hờ hững, vợ tôi cũng chấp nhận li hôn. Bố mẹ tôi biết chuyện đòi từ mặt nhưng tôi không quan tâm. Khi đó, tôi như con thiêu thân lao vào D mà không còn nghĩ đến ai nữa.
Sau khi đưa đơn 2 ngày, một chuyện xảy ra khiến tôi bàng hoàng tỉnh ngộ. Hôm ấy, tôi đang ở nhà D thì vợ tôi gọi điện bảo về nhà đưa con đi khám bệnh. Hết tình với vợ nhưng tôi không thể bỏ con được. Khi về thì đã thấy vợ chuẩn bị đưa con đi. Vợ và con lên một chiếc taxi, còn tôi phóng xe máy bên cạnh.
Trên đường chở con đi, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cô ấy ngồi trong xe, lại nghĩ tới chuyện nhân tình còn đang chờ nên tôi nóng ruột, giục tài xế đi nhanh. Sau đó tôi rồ ga chạy trước. Nhưng do không ôm cua hết nên tôi đâm vào giải phân cách của đường. Khi đó, tôi vẫn còn ý thức được. Vợ tôi thấy tôi gặp tai nạn nhưng không hề dừng xe, chiếc taxi chở 2 mẹ con vẫn lăn bánh đi xa như không trông thấy tôi. Trong khi bao nhiêu ô tô xe máy dừng lại khiến đường bị ách tắc. Trước khi rơi vào hôn mê, tôi vẫn còn trách cô ấy bạc tình bạc nghĩa.
Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy vợ đang mệt mỏi bóp tay cho mình. Cô ấy thấy tôi tỉnh dậy thì mừng đến phát khóc. Suốt những ngày sau đó, vợ tôi túc trực chăm tôi trong viện. Giúp tôi từ việc đi vệ sinh cho tới xoa bóp chân tay, xúc cho tôi từng thìa cháo. Trong khi người tình tôi hết lòng thương yêu thì chỉ tới một lần rồi không thấy mặt nữa. Bố mẹ tôi hỏi tôi đã sáng mắt ra chưa? Đã thấy sai đường lạc lối chưa?
Tuy tôi cảm động về chuyện vợ hết lòng chăm mình, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn rất uất ức chuyện vợ lạnh lùng bỏ đi khi tôi gặp tai nạn. Thấy bố mẹ mắng riết quá, tôi mới kể lại chuyện đó.
Nhìn vợ mệt mỏi, gầy ốm, quần áo cũ kỹ nhưng vẫn cố sức chăm sóc tôi và các con mà tôi thấy cay khóe mắt. (Ảnh minh họa)
Không ngờ, tôi vừa nói xong, mẹ tôi càng mắng tôi hơn. Bà bảo tôi có đầu có óc mà không có suy nghĩ: “Con trai mày thì đang sốt cao, vợ mày chần chừ ở lại để con trai chứng kiến cảnh máu me đó, nó mà lên cơn co giật làm não bị tổn thương thì mày có sung sướng không? Huống chi vợ mày ở lại thì giúp được cái gì? Trong lúc hoảng loạn, nó còn nhờ được tài xế gọi cấp cứu cho mày, rồi cầu xin người ta chở con trai vào viện gấp, thế là vợ mày bình tĩnh và tình nghĩa lắm rồi đấy. Mày là cái thằng bạc tình bạc nghĩa, đã ngoại tình đòi bỏ vợ, lại còn đòi hỏi người khác phải quan tâm chiều chuộng. Giờ nó có mặc kệ mày ra đấy thì mày cũng không thể oán trách nó nửa lời chứ đừng có làm cái bản mặt đó”. Nghe lời mẹ chì chiết và mắng mỏ mà tôi thấy đúng quá, cảm thấy ân hận vô cùng vì đã phụ bạc và trách lầm vợ.
Mấy hôm nay tôi đã về nhà. Vợ tôi vẫn ở lại chăm sóc tôi chu đáo và cẩn thận, dù cô ấy không nói gì với tôi nhưng tôi biết đây có thể là chút tình nghĩa cuối cùng. Bởi đơn ly hôn đã được gửi, chỉ vài hôm nữa chúng tôi sẽ bị triệu tập. Nhìn vợ mệt mỏi, gầy ốm, quần áo cũ kỹ nhưng vẫn cố sức chăm sóc tôi và các con mà tôi thấy cay khóe mắt.
Phải làm sao mới lấy lại được tình cảm và lòng tin của vợ đây? Sau vụ tai nạn nhớ đời này tôi mới nhận ra ai là người thương yêu mình nhất. Tôi hận chính bản thân đã quá đam mê nhan sắc để đánh đổi bằng cả hạnh phúc gia đình. Tôi muốn giữ vợ lại, muốn bù đắp và đền đáp cho cô ấy. Có muộn quá chăng?