Tôi đã kết hôn và có hiện có hai cháu, cháu nhỏ 4 tuổi còn cháu lớn đang học lớp 8. Cứ mong cho con cái mau lớn để có thể hiểu và giúp đỡ bố mẹ. Vậy mà tôi không thể nào hiểu được khi gần một năm trở lại đây, con gái tôi lúc nào cũng khiến tôi lo lắng.

Đầu năm lớp 8 cháu bắt đầu thay đổi, cá tính của cháu thể hiện ngày càng mạnh. Vợ chồng tôi nói cháu câu nào bao giờ cháu cũng ý kiến lại từ việc chọn lớp học thêm, chọn giáo viên đến ngay cả việc đi chơi của cháu cũng vậy. Cứ nghĩ cháu đang dậy thì nên những lúc thấy cháu như vậy vợ chồng tôi cũng nhẹ nhàng khuyên bảo. Vậy mà có nhiều việc cháu vẫn nhất quyết làm theo ý mình.

Cách ứng xử của cháu cũng thay đổi rất nhiều. Nói năng với người lớn mà cứ cộc lốc đôi khi bỗ bả như nói với bạn bè. Đã vậy đi đứng hiên ngang, mặc váy nhưng lại ngồi vắt tréo chân hở cả quần nhỏ. Cháu vô ý vô tứ đến mức tôi cứ nghĩ nó như thằng con trai. 

Rồi chẳng biết cháu học từ đâu nhưng mỗi lần có chuyện bực mình cháu lại chửi thề, lại dùng tiếng lóng. Những lúc có hai mẹ con, tôi lại thủ thỉ tâm sự, phân tích thiệt hơn ai dè cháu ngồi bật dậy phản kháng: "Tính con sao thì con thể hiện vậy, có gì mà phải cố uốn nắn giả tạo". Tôi ngạc nhiên đến há hốc cả miệng.

con gái

Rồi chẳng biết cháu học từ đâu nhưng mỗi lần có chuyện bực mình cháu lại chửi thề, lại dùng tiếng lóng. (Ảnh minh họa)

Cách đây mấy ngày tôi sững sờ khi nhận được điện thoại của cô giáo con gái tôi. Cô giáo mời tôi đến gấp để cùng phối hợp xử lí việc con gái tôi đánh bạn. Đến nơi tôi rất bất ngờ khi biết con gái mình là người chủ động đánh trước. Nghe cô giáo nêu lí do mà tôi muốn chui xuống đất cho xong. 

Nó và cô bạn cùng lớp đều thích cậu lớp phó học tập. Chẳng biết cậu ta thích ai nhiều hơn nhưng nó tình cờ nhìn thấy cả hai đi uống trà sữa. Vậy mà khi đến lớp con gái tôi ngang nhiên mắng cô bạn là kẻ giật bồ của nó rồi lao vào vò đầu bứt tóc người ta. Đã vậy nó còn hỏi thẳng cậu bạn những câu rất ghê gớm: "Mày muốn lên giường với tao hay muốn ngủ chung với con nhỏ đó?". Trước mặt cô giáo và một vài phụ huynh tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng vì hành động và lời nói của con gái của mình. 

con gái

Chúng tôi nên làm sao để cháu có thể hiểu được những gì chúng tôi nói và thay đổi bản thân bây giờ? (Ảnh minh họa)

Về nhà hai vợ chồng tôi la mắng cháu rất nhiều. Tôi cũng ngồi phân tích cặn kẽ để cháu biết được mình sai ở điểm nào. Vả lại tôi cũng nói với cháu là tuổi còn nhỏ việc học là chính, sao lại yêu đương rồi ghen tuông này nọ, làm con gái mà sao lại đi hạ thấp giá trị bản thân của mình như vậy. Cháu ngồi im lặng không nói lời nào, vợ chồng tôi cứ nghĩ cháu đã biết lỗi. 

Nào ngờ mới chiều hôm qua đi làm về nhìn thấy cháu tôi ngỡ ngàng đến không thốt nên lời. Cháu đã cắt trụi đầu tóc của mình, cách cắt rất nham nhở chỗ dài chỗ ngắn chẳng ra kiểu gì cả. Nhìn đầu tóc xơ xác và vẻ mặt đầy chống đối của cháu tôi giận đến phát khóc. Cháu nói từ giờ đừng coi cháu là con gái nữa, cũng đừng xen vào chuyện riêng của cháu. 

Thật lòng tôi chẳng biết nên làm gì với con gái của mình nữa, tôi cảm thấy rất sợ. Tôi sợ chẳng biết rồi đây cháu còn làm gì để phản kháng lại vợ chồng tôi. Chúng tôi nên làm sao để cháu có thể hiểu được những gì chúng tôi nói và thay đổi bản thân bây giờ? Mong mọi người chỉ cho chúng tôi vài kinh nghiệm.