Tôi lấy vợ đến nay đã được ba năm. Cô ấy là mối tình đầu từ thời đại học với nhau. Ra trường, cả hai đều may mắn làm chung công ty rồi tính chuyện kết hôn. Nhà tôi chỉ có một mẹ một con nên tôi chỉ hi vọng khi lấy vợ về, cô ấy sẽ cùng tôi phụng dưỡng, báo đáp lại công ơn của mẹ già.

Những ngày đầu về làm dâu, vợ tôi rất được lòng mẹ chồng. Cô ấy tỏ ra là người con dâu hiếu thuận biết điều và lễ phép. Nhưng một thời gian sau đó, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với vợ mà cô ấy lại thay đổi chóng mặt đến như vậy. Vợ tôi trở nên trái tính trái nết, thích hoạnh họe chồng và luôn khó chịu với mẹ chồng. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là do cô ấy bị áp lực công việc nên luôn tìm cách san sẻ và động viên nhưng không phải. 

Điều làm tôi bực bội nhất là khi tôi ra lời bênh mẹ hay góp ý phải trái cho vợ chuyện gì. Cô ấy lại đanh đá quát lại cho bằng được mà không một chút nể mặt mẹ chồng.

Tôi nhớ có lần vừa lĩnh lương về thì trích ra vài trăm để biếu mẹ để bà có thích mua gì thì mua. Vợ tôi nhìn cảnh đó đã xỉa xói rồi lên tiếng quát chồng. Cô ấy đanh đá nói tôi rằng: “Anh buồn cười thật, nhận lương thì phải đưa cho vợ để vợ chi tiêu sinh hoạt chứ mẹ già rồi có cần gì nữa đâu mà tiêu pha cho lãng phí”.

Mẹ tôi thấy con dâu cấm cản, bà liền dúi vào túi tôi trả lại tiền cho đỡ nhức đầu. Lần đó, tôi kiên quyết đưa tiền lại cho mẹ mặc cho vợ lẩm bẩm trong miệng kêu tôi nhu nhược.

mẹ chồng

Mẹ tôi thấy con dâu cấm cản, bà liền dúi vào túi tôi trả lại tiền cho đỡ nhức đầu. (Ảnh minh họa)

Đầu tháng ba vừa rồi, tôi cũng đau đầu vì bị vợ mắng nhiếc khi đề cập đến chuyện sắm sửa cho đám giỗ của ba. Mẹ tôi bảo năm nay đám giỗ ba thì để cho hai vợ chồng tôi lo còn bà chỉ có đưa danh sách khách mời thôi. 

Đến khi vợ chồng tôi cùng lên thực đơn cho mâm cỗ thì tôi thấy có mấy thứ không hài lòng. Tôi bảo cô ấy nên tham khảo ý kiến của mẹ vì bà có kinh nghiệm hơn. Thế mà vợ tôi nổi giận đùng đùng, cô ấy quát lớn vào mặt tôi xối xả rằng mẹ già rồi, mấy cái món của mẹ thì không hợp với mâm cỗ hiện đại. Với lại, đã giao quyền quyết định cho vợ chồng thì tự để mình lo chứ không cần ý kiến này nọ. 

Từ trong phòng, mẹ tôi nghe lời lời vợ tôi nói liền buồn bã đóng chặt cửa. Đám giỗ của ba tôi diễn ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người vì trên bàn toàn là thức ăn bán sẵn của siêu thị như xúc xích, thịt hộp… 

mẹ chồng

 Tôi nghĩ chắc là mẹ tôi thất vọng về cô con dâu của mình lắm. (Ảnh minh họa)

Mới đây, mẹ tôi muốn chở bà đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe theo định kỳ, nhưng vợ tôi muốn chồng chở đi siêu thị mua đồ dùng cá nhân. Tôi không chấp nhận vì việc khám bệnh của mẹ đã có lịch bác sỹ quy định rồi. Còn chuyện mua sắm thì không mua được lúc này thì lúc khác mua có sao đâu. Với lại vợ tôi có thể chủ động đi mua một mình cũng được. 

Giải thích một hồi mà vợ tôi không hiểu lại cứ làm quá lên, vợ tôi hỗn hào nói lớn: “Anh đi mà bám váy mẹ anh, lúc nào cũng mẹ, mẹ, mẹ, gần 3 chục tuổi đầu rồi mà mở mồm ra là mẹ…”. Nghe xong câu nói quá quắt của vợ, tôi đã giáng cho cô ấy cái bạt tai vào mặt cảnh cáo. Vợ tôi bưng mặt rồi chạy lên phòng gào khóc hét lớn chửi rủa tôi là đồ khốn nạn.

Mẹ tôi thấy hai con cứ cãi cọ nhau chuyện không ra đâu, bà lại buồn rồi vào phòng đóng cửa chặt bảo không đi bệnh viện nữa. Tôi nghĩ chắc là mẹ tôi thất vọng về cô con dâu của mình lắm. Bà không sống được nhiều năm nữa mà cứ suốt ngày chứng kiến cảnh con dâu lên mặt hắt hủi mình như thế thì thật khổ cho mẹ tôi. Tôi biết phải làm gì để khuyên vợ tôi hiểu ra vấn đề bây giờ? Tôi sợ tình trạng này, càng kéo dài thì không biết ba người trong gia đình nhỏ này sẽ ra sao?