Tôi và chồng gặp nhau trong một lần đi từ thiện vùng cao. Ở lại ba ngày nhưng tôi đã nhận ra anh có tình cảm với mình. Mỗi lần đi xách nước dưới suối lên anh đều cố tình đổ thêm vài thùng để tôi tắm cho thoải mái. Hay đi cuốc cỏ anh hay đứng trước để che nắng cho tôi. Có lần tôi quên đem mũ anh chịu nắng nhường mũ cho tôi.

Về lại thành phố, anh chính thức theo đuổi tôi. Vì cùng chung đam mê nên chúng tôi nhanh chóng trở thành một cặp. Hồi đó dù phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh viên nhưng tôi vẫn rất khâm phục anh.

Anh sẵn sàng cho một đứa trẻ tiền lương cả tháng để nó đóng học phí. Đi ngoài đường mà thấy chó mèo bị bỏ rơi anh lại đem chung về nhà chăm sóc nuôi dưỡng đến khi lớn thì đem cho người khác. Tôi luôn mặc định rằng một người bao dung tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ là một người chồng tốt. Cứ thế tôi không hề băn khoăn khi nhận lời cầu hôn của anh sau 3 năm yêu nhau.

Vậy mà khi về sống chung tôi mới thấy điên đảo chỉ vì người chồng tốt quá mức.

Sửng sốt vì chồng mắng tôi: Em nhỏ nhen ích kỉ quá, sống như hòn đá - Ảnh 1.

Vậy mà khi về sống chung tôi mới thấy điên đảo chỉ vì anh quá tốt bụng. (Ảnh minh họa)

Lương hai vợ chồng công chức chỉ hơn 9 triệu. Hàng tháng tôi phải đắn đo cân đong chi tiêu để còn dành tiền đau bệnh sinh con. Tuy vậy hàng tháng vợ chồng tôi vẫn trích ra 10% tổng lương để mua quà cho mấy em bé mồ côi ở chùa. Chia sẻ được gì tôi đều cố gắng chia sẻ. Nhưng dành dụm cả năm mới được hơn 30 triệu để lo chuyện sinh đẻ sau này, vậy mà anh còn lén lút lấy trộm tiền dành dụm ấy đi cho người khác.

Chẳng là lúc đó tôi đang bầu 5 tháng. Khi đi khám bác sĩ nói có khả năng tôi bị nhiễm rubella và yêu cầu đi bệnh viện tuyến trên khám. Về nhà tôi nói lại với anh và quyết định rút 20 triệu để đi khám bệnh. Anh tỏ ra lúng túng bảo để anh vay chứ đừng rút tiền tiết kiệm, vừa mất phí vừa mất lãi. Thấy thái độ anh kì lạ nên tôi kiên quyết mở tủ lấy sổ tiết kiệm ra xem. Và tôi chết điếng khi tài khoản chỉ còn 8 triệu đồng.

Lúc đó anh mới xin lỗi tôi. Anh nói hôm đó anh thấy một cụ già bị xe đâm phải. Anh đã đưa cụ đến viện. Nhà cụ lại quá nghèo không thể chi trả tiền phẫu thuật nên anh rút 20 triệu cho cụ mượn. Sau đó anh còn cho cụ thêm 2 triệu để cụ bồi bổ. Anh xin tôi tha lỗi cho anh vì anh không thể bỏ mặc người ta khi họ bị nạn được.

Tôi hỏi rồi gia đình cụ ấy có trả không thì anh nói nhà họ nghèo nên khả năng trả rất thấp. Tôi chỉ biết câm nín nghe anh nói vì không thể tưởng tượng được cảnh anh lấy tiền tiết kiệm sinh đẻ của vợ để cho người khác. Sau đó tôi phải chạy ngược chạy xuôi vay tiền để đi viện khám bệnh. Số tiền tiết kiệm cả năm coi như mất song tôi không thể trách anh được vì nhà họ kéo đến cảm ơn nhà tôi rất đông.

Nhưng càng lúc chồng càng làm tôi tức ngang cổ. Có lần một cô đồng nát dẫn theo con trai tầm 2 tuổi cùng đi thu gom vỏ lon ở nhà tôi. Thấy đứa bé tội tội thế là anh lấy bị bỏ hẳn 5 lốc sữa của con cho nó và không lấy tiền lon, chai nhựa.

Có lần cùng đi ăn ở quán quen gần nhà, có một cô gái trẻ bế đứa bé đi vào quán xin tiền. Anh bảo cô ấy đợi anh tí rồi chạy thục mạng về nhà. Tôi cũng chẳng biết anh làm gì. Một lúc sau thấy anh chạy đến cùng giỏ quần áo. Thì ra anh về nhà lấy quần áo con tôi cho con cô gái ấy. "Tội nó, con mình còn nhiều mà". Anh nói khi thấy tôi tỏ vẻ khó chịu.

Sửng sốt vì chồng mắng tôi: Em nhỏ nhen ích kỉ quá, sống như hòn đá - Ảnh 2.

Tôi chỉ muốn anh nhìn vợ con trước rồi hãy nhìn người ngoài. (Ảnh minh họa)

Đó là chưa kể bất cứ thứ gì trong nhà tôi đều có khả năng ra đi dưới tay anh. Ai thích gì chỉ cần than nghèo kể khổ là anh cho ngay. Cả bộ bàn trà tôi hay để ngoài vườn để bế con ra ngồi hóng mát cũng bị anh cho mất vì: "Em lấy ghế ra ngồi cũng được chứ nhà người ta 5 người mà không có nổi bộ bàn ghế để ngồi"??!.

Hôm trước tôi và anh cãi nhau. Tôi mới mua cho con 2 hộp sữa bột. Mua hôm trước hôm sau mất 1 hộp. Tôi hỏi thì anh tỉnh bơ: "Anh thấy chị H (hàng xóm) mới sinh con nhưng khổ quá không có tiền mua sữa. Tội quá nên anh đem cho 1 hộp rồi".

Tôi bực bội quá liền mắng anh nghèo mà làm sang. Lon sữa hơn nửa triệu bạc mà thích là đem cho chứ không hề biết con mình cũng đói. Đáp lại, anh mắng tôi: "Em nhỏ nhen ích kỉ quá, sống như hòn đá, chết chẳng ai thương". Rồi hai vợ chồng giận nhau suốt cả tuần.

Đâu phải tôi không cho anh làm người chồng tốt. Chỉ là muốn anh phải nhìn vợ con trước đã rồi hãy nhìn người ngoài. Tôi mệt mỏi với chồng mình quá. Tiền đâu phải lá mít mà anh muốn là đem cho vô tội vạ thế. Tôi phải làm sao để anh biết suy nghĩ hơn cho vợ con đây?