Đếm tiền mừng cưới có lẽ là việc làm háo hức nhất của cô dâu chú rể sau đám cưới. Vợ chồng tôi cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy ngay sau lễ thành hôn, tôi và chồng cố gắng hoàn tất hết các việc còn lại để nhanh nhanh chóng chóng đến với thùng phong bì đang đợi chúng tôi ở góc nhà.

Đầu tiên là kiểm phong bì của tôi. Đúng là ăn ở tốt có khác, bạn bè tôi đều đi đông đủ. Tôi hãnh diện nói với chồng: "Bạn em toàn bạn tốt không à, để xem anh thế nào?".

Sang đến thùng phong bì của chồng tôi, anh cũng vui vẻ nói với tôi rằng: "Anh cũng thế nhé, chẳng phải mỗi em đâu". Chúng tôi cười phá lên trêu ghẹo nhau.

Đang kiểm kê, tôi bỗng sướng rơn khi phát hiện 1 phong bì dày cộp, được gói ghém cẩn thận song lại không ghi tên. Ai mà chỉn chu song phút cuối lại bất cẩn thế? Tôi hỏi chồng: "Cái này của ai đây?". Chồng cũng lắc đầu không biết. Anh nói rằng những phong bì quan trọng của họ hàng hay bạn thân anh đã kiểm gần hết rồi, không rõ cái này của ai.

Tuy rằng rất thắc mắc về chiếc phong bì lạ này, song vì quá tò mò nên tôi tặc lưỡi cho qua. Tôi vội vàng bóc ra luôn vì hí hửng sẽ được món tiền hời. Nhưng không, trong đó chẳng có đồng nào cả. Ngược lại là 1 xấp ảnh của 1 vị khách không mời.

Tôi đã bật người ngay dậy khi xem những tấm hình đó. Trong ảnh, 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang mây mưa với nhau. Hình ảnh được ghi lại từ một chiếc camera quay lén. Và 2 người đó chính là chồng tôi và người yêu cũ của anh ấy. Họ đã gặp nhau, quấn lấy nhau, trao nhau những dục vọng ngay trước đám cưới của chúng tôi 2 ngày. Mỗi tấm ảnh lại như nhát dao cắt cứa vào lòng tôi.

Sướng rơn khi thấy 1 phong bì mừng cưới dày cộm, song lúc mở ra, tôi tái mặt, hất tung thùng tiền rồi tuyên bố hủy hôn - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi ném xấp ảnh đó vào mặt chồng và gào lên: "Cái gì đây, anh giải thích cho tôi...". Nhưng anh im lặng bối rối không nói được lời nào. Hành động của anh lại càng khiến tôi khẳng định những bức ảnh đó là sự thật. Và anh đã phản bội tôi ngay trước ngày cưới.

Chồng ôm chặt tôi, sau đó liên tục nói xin lỗi, xin lỗi... nhưng làm sao mà tôi cho qua được. Tôi đạp văng thùng tiền, tát, đấm, cào cấu anh. Xong chồng không phản kháng. Sau cùng anh mới lên tiếng giải thích: "Là do cô ấy cầu xin anh 1 lần cuối"...

Tôi cười ngặt nghẽo như phát rồ phát dại. Anh nói hay chưa kìa, là cô ta cầu xin và anh ban ơn sao? Đây là phản bội, và nó là sự lựa chọn. Anh không thỏa hiệp làm sao cô gái đó có thể?

Sự việc của vợ chồng tôi ầm ĩ đến mức bố mẹ và em gái anh ấy đều phải chạy lên phòng. Sau khi biết mọi chuyện, bố chồng đã tát anh 1 cái cháy má. Còn mẹ anh thủ thỉ ngon ngọt rằng hãy bỏ qua, vì giờ đây chúng tôi là vợ chồng, nên nhìn cái trước mắt chứ không nên quan tâm quá khứ?

Nhưng đây không phải quá khứ. Đây là sự việc của hiện tại. Nó như muối mặn xát vào lòng tôi. Không rõ có phải cô gái kia cố tình gửi ảnh hay ai khác, nhưng anh đã phản bội tôi thì là sự thật.

Ngay sáng hôm sau, tôi về nhà bố mẹ, dù nhà chồng có ngăn cản thế nào. Gia đình tôi khi biết chuyện cũng giận dữ lắm. Bố mẹ rất thương tôi, bởi có mỗi tôi là con gái, họ ủng hộ nêu như tôi muốn ly hôn. Còn chồng thì nhắn tin suốt để nói lời xin lỗi. Anh còn chụp cho tôi đoạn tin nhắn đã chấm dứt tất cả với cô gái đó.

Buổi chiều, đích thân bố mẹ chồng cũng sang nhà xin lỗi tôi và bố mẹ tôi thay con trai của họ. Nhưng tôi không gặp còn mọi người trong gia đình tôi thì đuổi họ về. Nhìn chồng bối rối ở cổng, thực sự tôi có chút mủi lòng. Nhưng nghĩ đến sự việc đó, sự căm hận trong tôi lại trào dâng. Tôi thật sự không thể nuốt trôi vụ việc này.

Chúng tôi mới đăng kí kết hôn chưa được 1 tháng, tôi có nên dứt bỏ quan hệ với anh? À còn 1 chuyện nữa khiến tôi phân vân. Tôi đang mang bầu được 2 tháng. Bây giờ bỏ chồng, tôi sẽ là mẹ đơn thân...