Bố mẹ tôi rất thoải mái trong chuyện yêu đương của con cái. Nhiều lần tôi đưa Huyền về nhà chơi và ngủ lại, bố mẹ không có ý kiến gì. Thậm chí mẹ còn nấu những món ngon chiêu đãi bạn gái tôi.
Khi biết Huyền đang phải ở trọ một nơi khá đắt và không an toàn, mẹ tôi đã mời cô ấy về sống chung. Sau nhiều lần thuyết phục, bạn gái đã đồng ý về nhà tôi ở, hai đứa sống với nhau như vợ chồng mà bố mẹ không nói gì.
Những ngày sống cùng Huyền, tôi mới thấy thật ngột ngạt khó chịu vô cùng. Chẳng hiểu cô ấy chi tiêu kiểu gì mà tháng nào cũng phải xin tiền tôi. Khi thì 5 triệu, lúc 10 triệu, để rồi nhiều tháng tôi chẳng còn đồng nào trong túi.
Đến khi tôi phát hiện Huyền là người tham tiền, tôi cảm thấy chán nản. Tôi không còn tình cảm với cô ấy nữa, tôi đã phải lòng với người con gái tên My.
Khi My có thai và đòi cưới, tôi thông báo với cả nhà là chia tay Huyền và đề nghị cô ấy dọn ra ngoài sống, giữa hai đứa không còn tình cảm gì với nhau nữa.
Tôi bảo Huyền là người con gái đào mỏ, suốt 2 năm cô ấy về sống chung đã vơ vét của tôi không biết bao nhiêu tiền. Con người như thế không đáng để lấy làm vợ.
Vừa ngắt lời, mẹ tôi đứng lên vào trong phòng và khi đi ra bà đưa cho tôi một cái túi đựng nhiều nhẫn vàng. Mẹ bảo thấy tôi chi tiêu hoang phí, làm lương cao mà 5 năm chẳng tiết kiệm được đồng nào. Mẹ đã nói với Huyền bòn rút tiền của tôi mỗi tháng để giữ cho tôi.
Mẹ nói hiện tại đã tiết kiệm được 8 cây vàng, khi nào tròn 10 cây thì sẽ cho tôi thêm 20 cây vàng để mua một mảnh đất. Rồi tôi với Huyền sẽ xây nhà để tổ chức đám cưới.
Tôi choáng váng với những điều mẹ nói, không ngờ Huyền lại là người con gái tốt đến vậy. Thế mà bao lâu nay tôi lại nhìn cô ấy với ánh mắt coi thường. Nhưng My lại đang có thai, tôi thật sự không biết phải làm sao? Mọi người cho tôi lời khuyên với?