Những ngày qua, người dân quanh khu phố Phú Xuân (P.Phú Thịnh, thị xã Bình Long, Bình Phước) vẫn còn xôn xao chuyện vợ chồng anh Vũ Đình Khiên (36 tuổi) – Nguyễn Thị Thu Trang (26 tuổi) bị bệnh viện trao nhầm con suốt 3 năm nay. Trước đó, họ từng dị nghị lời ra lời vào về chuyện con anh Khiên không giống bố.
3 năm dằn vặt mà không thể nói với ai
Đến nay, sau khi có kết quả xét nghiệm ADN chéo với gia đình của sản phụ
sinh cùng phòng với vợ mình cách đây 3 năm cho thấy bệnh viện đa khoa Bình Long
đã trao nhầm con, những hoài nghi dằn vặt của anh Khiên mới tan biến.
Ngồi trầm ngâm nhìn con gái út Vũ Thị L.A vẫn hồn nhiên đùa nghịch với
những đứa trẻ hàng xóm trước sân, rít điếu thuốc, anh Khiên chia sẻ: “Giờ tôi
còn thương con bé hơn trước vì suốt 3 năm chịu thiệt thòi, bị người ta nghi ngờ
không giống bố, không được ở bên cha mẹ ruột của mình”.
Năm 2010, anh Khiên chị Trang cưới nhau. Cả hai được bố mẹ
cho căn nhà cấp 4 ở phường Phú Thịnh an cư. Vợ anh bán nước mía và cháo lòng,
còn anh thì thời gian đầu phụ vợ, rồi làm mộc kiêm thêm cả bí thư phường sau đó
đi làm công ty về cầu đường, xây dựng.
Một năm sau, căn nhà của vợ chồng
trẻ trở nên ấm áp hơn khi họ đón bé gái đầu lòng. Hai năm sau, sáng 10/1/2013, người
chồng tức tốc chở vợ đến Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long, cách nhà khoảng 1 km để sinh bé gái thứ 2.
Đến khi bé út được 1 tuổi, anh Khiên lờ mờ nhận ra vài điểm khác biệt của bé so với cô chị và chính mình. “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhưng ai nhìn vào cũng thấy bé khác cô chị hoàn toàn. Da hơi ngăm, tóc xoăn, mắt sâu và đen láy. Con gái đầu của tôi chưa đầy năm là đi được thì bé út phải gần 2 năm mới biết đi. Tôi như có linh cảm bé út không phải là con mình” anh Khiên chia sẻ.
Anh chỉ cảm nhận vậy mà không hề nói ra với người thân, nhất là vợ mình. Nhưng càng lớn thì bé L.A càng khác bố khiến anh không thể tránh khỏi suy nghĩ vợ mình ngoại tình. Biết nói ra sẽ tổn thương cho vợ nên anh cứ âm thầm hoài nghi, chôn giấu nỗi niềm trong lòng. Cứ thế, nỗi dằn vặt của anh ngày càng lớn mà không thể chia sẻ với ai.
“Buồn hơn là nhiều khi đi nhậu, bạn bè có đứa nói thẳng
là tôi bị vợ “cắm sừng”. Trong xóm thì người ta dị nghị khi thấy con không giống
bố. Tôi buồn lắm mà chỉ biết cười trừ, không làm sao giải thích được. Thực sự
thì tôi cũng hay đi công tác, 2 tuần mới về nhà lần càng làm tôi dễ nghi hoặc.
Nhưng là người có nhận thức nên tôi chưa bao giờ nói vợ ngoại tình”, người
cha chia sẻ.
Gần hai năm đi bán rong để tìm sự thật
Nhiều lần, anh cũng bóng gió để vợ hiểu những trăn trở một ông bố. Đùa nghịch với cô út, anh giả vờ hỏi “sao mãi con vẫn chưa chịu giống bố nhỉ”. Những khi đó, vợ anh lại nói bé có nét giống bà nội. Anh buồn rồi tự an ủi chắc là do bé đột biến gen, dẫu sao thì xấu hay đẹp cũng là máu mủ của mình.
Khi bé L.A được 1 tuổi, lúc này anh Khiên quyết định đi tìm sự thật. “Hồi ấy vợ mới sinh
nên chưa đi làm nhiều, tôi là lao động chính nhưng thu nhập thấp nên quyết định
đi bán bánh vào buổi sáng. Dù vậy, mục đích chính vẫn là đi tìm xem con ruột
mình có thất lạc không”, anh Khiên chia sẻ.
Cả nhà không ai nghĩ anh Khiên đi bán với mong muốn tìm được tung tích
con ruột. Theo đó, mỗi ngày anh Khiên đạp xe khoảng 40 km quanh thị xã, các xã
kế bên để bán bánh đến 10h sáng. Thời gian còn lại anh làm thợ mộc, bí thư phường.
“Tôi không có căn cứ cụ thể để tìm
con nhưng cứ đi bán để nghe ngóng. Tôi có niềm tin nếu cha con thất lạc ắt
sẽ có duyên gặp nhau. Sau đó, tôi nhớ lúc vợ vào phòng sinh thì chỉ có một sản
phụ khác ngoài vợ mình ở đó, hai người lại sinh cùng giờ cùng giới tính. Vì vậy
tôi rất muốn biết đứa trẻ còn lại ấy hình dáng như thế nào. Dù vậy, thời điểm ấy
tôi không hề nghĩ đến trường hợp bệnh viện trao nhầm con”, anh Khiên chia sẻ.
Như một sự giao cảm luôn thôi thúc anh nhiều lần đạp xe bán bánh ở trong
sóc, nơi sản phụ cùng phòng với vợ mình ở. Anh tâm sự: “Sóc đó chỉ cách nhà hơn
5km, là nơi bà con dân tộc Stieng ở nên mình đâu thể vào tận nhà sản phụ ấy. Tôi chỉ
bán quanh quẩn trong đó nhưng chẳng bao giờ thấy bé nào nhìn giống mình”. Suốt 2 năm ròng, anh cứ đạp xe đi tìm
mà vẫn bặt vô âm tính.
Cuối cùng, anh đành nói hết trăn trở của mình cho bố vợ nghe. Tháng 5/2016, trong một lần tình cờ đi bán bánh mì tại xã Phước An (huyện Hớn Quản), ông Nguyễn Duy
Nguyên (61 tuổi, ba chị Trang) bất ngờ thấy người phụ nữ từng sinh cùng phòng với
con gái mình 3 năm trước bế bé gái rất giống con đầu của anh Khiên nên nghi ngờ.
“Ông nói tôi là “con bé giống mày như cùng một khuôn”. Do bố vợ biết gia
đình này từ lâu nên ngay trưa cùng ngày, tôi cùng bố vào trong sóc tìm hiểu và
gần như đứng lặng khi thấy có đứa bé rất giống tôi. Linh cảm người cha cho biết
con gái thật của mình ở đây rồi”, người bố chia sẻ.
Sau đó, anh về nhà thuyết phục vợ đi xét nghiệm ADN. “Tôi đã chuẩn bị
tinh thần thế mà vẫn sốc khi hai cha con không cùng huyết thống đến nỗi phải nằm
viện 2 ngày. Tôi khiếu nại lên bệnh viện Bình Long thì họ mới thuyết phục gia
đình kia đi xét nghiệm chéo. Lúc này, bao nỗi dằn vặt của tôi mới tan biến”,
anh Khiên bộc bạch.
Hai tháng nay, từ ngày biết việc nuôi nhầm con trong 3 năm qua, tâm lý
gia đình anh Khiên bất ổn, hai vợ chồng phải nghỉ việc để có thời gian lo đổi
con về. Nhưng đến nay hai cha con anh vẫn chưa thể trùng phùng do gia đình kia
vẫn chưa đồng ý trả con. Điều nay khiến anh vừa bức xúc lại lo lắng cho cuộc sống
của con gái ruột. Trong khi vợ anh thì âu lo, nhớ con đến phát ốm.
Lo lắng cho con, nhưng anh chị cho biết vẫn yêu thương hết mực bé gái mà mình nuôi nấng hơn 3 năm qua. "Dù cháu không phải máu mủ của mình nhưng việc chăm sóc từ khi lọt lòng mẹ đến nay cũng đủ để chúng tôi yêu quý và xem như con ruột", anh Khiên tâm sự.