Chào chị Ngọc Ánh, tác giả của bài viết "Tôi vừa nói xong dự định tương lai của mình, mẹ tôi đã ôm chặt ngực rồi lăn đùng xuống nền nhà trước sự sợ hãi tột độ của tôi và mọi người". Tôi là Thành, năm nay 36 tuổi. Chúng ta không biết nhau, nhưng sau khi đọc bài viết của chị, tôi muốn gửi cho chị vài lời nhắn nhủ.

Là một người đàn ông, tôi cảm thấy xấu hổ khi những người phụ nữ hiện nay dần mất đi niềm tin đối với chúng tôi. Tuy nhiên xã hội muôn hình vạn trạng, tính cách mỗi người không thể giống nhau. Vì vậy, chị cũng đừng đánh đồng chúng tôi qua một vài người mà chị gặp phải.

Nhân chuyện này, tôi cũng muốn chia sẻ một câu chuyện mà mình đang sống và trải nghiệm. Gia đình tôi sống ở chung cư, bên cạnh nhà tôi là một người phụ nữ góa chồng cùng 2 đứa con nhỏ. Hoàn cảnh của mẹ con họ rất đặc biệt, khi đứa út được 3 tháng tuổi thì bố qua đời. Kể từ đó, người phụ nữ ấy vất vả, lam lũ để nuôi con.

7980357973734-shutterstock-557268481

Tôi không nói thì có lẽ chị cũng hiểu người phụ nữ ấy đã phải khổ sở như thế nào. (Ảnh minh họa)

Tôi không nói thì có lẽ chị cũng hiểu người phụ nữ ấy đã phải khổ sở như thế nào. Con khoẻ còn đỡ, mỗi lần con ốm là cô ấy như đi đánh vật. Bản thân tôi cũng có con nhỏ nên hiểu, gia đình tôi có 2 vợ chồng mà đôi khi còn mệt mỏi đến mức stress thì cô ấy sẽ như thế nào?

Những ngày lễ, Tết, trong khi nhà chúng tôi có gia đình quây quần, sum họp thì nhà hàng xóm im lìm, thiếu không khí. Những đứa con cô ấy chưa lớn nhưng cũng bắt đầu biết hỏi mẹ, rằng tại sao con tôi có bố, còn bọn chúng lại không? Trẻ con mà, thấy lạ thì hỏi thôi. Nhưng bậc làm cha mẹ chắc chắn sẽ xót xa khi nghe con hỏi câu đó.

Gia đình tôi thân thiết với nhà hàng xóm và nói thật là chúng tôi muốn đùm bọc họ. Nhiều khi 2 đứa trẻ nhà hàng xóm còn í ới gọi tôi là bố vì chúng chẳng bao giờ thấy được người bố thật sự của mình. Vậy là tôi, một người có vợ con đã nhận thêm 2 đứa trẻ làm con mình.

a101

Thật may mắn là vợ tôi rất ủng hộ tôi nhận 2 đứa trẻ ấy làm con nuôi. (Ảnh minh họa)

Suốt 8 năm qua, tôi đã thay bố đẻ của 2 đứa trẻ ấy đi họp phụ huynh, đứng ra tổ chức sinh nhật, đưa chúng đi chơi công viên và dạo phố. Cũng giống con tôi, chúng gọi tôi là bố và cảm thấy rất thoải mái khi được làm điều đó. Thời gian trôi qua, tôi cũng có tình cảm thật sự và hy vọng có thể mang lại những ký ức tốt đẹp và bố cho những đứa trẻ bất hạnh kia.

Vậy đấy, trong mắt trẻ con, bố và mẹ quan trọng như nhau, sao chị có thể nghĩ đến việc tước đoạt quyền được có gia đình trọn vẹn của con mình? Trong khi người khác không có quyền lựa chọn, chị còn sung sướng gấp nhiều lần như thế mà. 

Thật may mắn là vợ tôi rất ủng hộ tôi nhận con nuôi. Chúng tôi như một gia đình lớn và bọn trẻ chơi với nhau như anh em ruột thịt. Thật may mắn vì tôi có thể làm điều này để an ủi phần nào những mất mát của mẹ con họ. Nên tôi hi vọng, trước khi chị thực hiện điều mà chị cho là đúng đắn, làm mẹ đơn thân, hãy nghĩ cho những đứa con của chị trước. Chúng có thật sự vui vẻ khi sống như thế không? Thân ái.