Các chị ạ, em 23 tuổi, mặc dù gia đình em sống ở trung tâm Hà Nội cũng gần 20 năm nay, nhà có giúp việc theo giờ nhưng em biết nấu cơm rửa bát dọn dẹp chứ không phải tiểu thư con nhà lá ngọc cành vàng không biết bất cứ việc gì. Thậm chí món sở trưởng của em là canh cua, canh cá, tôm rang.
Em yêu một anh chàng người Nam Định, làm việc ở Hà Nội. Anh hơn em 4 tuổi, tính cách chững chạc, hơi tham việc một chút nhưng không bao giờ cằn nhằn tính trẻ con của em. Tình yêu của chúng em rất bình thường, cứ êm đềm như thể đã yêu nhau cả chục năm rồi vậy.
Yêu nhau 2 năm, em cũng từng về nhà người yêu gặp gỡ bố mẹ anh 4 lần. Hai bác cũng tỏ ý coi em như con cháu trong nhà, đối xử với em rất thân thiện và quý mến. Vì thế mà khi anh ngỏ ý bảo em về chơi lần thứ 5, em đã nói với anh rằng em sẽ làm lẩu cua để chiêu đãi cả nhà. Người yêu liền đồng ý ngay. Anh còn động viên em rằng thế nào bố mẹ anh cũng bất ngờ vì không nghĩ tới con dâu tương lai lại có khả năng nấu ăn ngon như vậy.
Chưa gì em đã mừng lắm, cả đêm nằm cứ tưởng tượng tới khuôn mặt bất ngờ của cả nhà mà cười thầm. Ấy vậy mà buổi sáng hôm về chơi, em đã làm xấu mặt mình, làm mất ấn tượng đẹp từ bố mẹ người yêu.
Tình yêu của chúng em rất bình thường, cứ êm đềm như thể đã yêu nhau cả chục năm rồi vậy. (Ảnh minh họa)
Chẳng là sáng chủ nhật hôm đó, người yêu nhắn tin bảo em chỉ mua gia vị thôi, còn anh đã gọi điện nhờ mẹ mua cua và cá trước rồi. Mua cua cá ở quê vừa rẻ vừa ngon, hai đứa em cũng không phải xách từ Hà Nội về làm gì.
Em thấy anh nói cũng đúng nên đồng ý luôn. 9 giờ sáng bọn em về đến nhà anh. Vừa vào nhà thì mẹ anh bảo anh chở ông bà đi khám chân cho bố anh. Sáng bố anh vấp bậc cửa, cứ tưởng không sao nhưng giờ thì chân sưng lên. Thế là em ở nhà nấu cơm, còn anh đưa bố mẹ đi khám.
Việc nấu cơm không khó với em, em cũng quen nhà người yêu rồi nên xoong nồi bát đĩa để đâu là em biết hết. Nhưng có một việc khiến em vô cùng lúng túng. Đó là mẹ anh mua cua và cá vẫn còn sống. Trước giờ em đi chợ thì đều được người bán hàng làm sẵn cua và cá cho, về nhà chỉ việc bỏ ra rửa sạch hoặc lọc lại cua rồi đun nấu. Giờ nhìn những con cua bò lổm ngổm trong chậu, nhìn cá còn quẫy đạp rất khỏe, em bối rối vô cùng.
Em không biết xé cua như thế nào. Lóng ngóng cầm con cua lên thì bị nó cắp vào tay đau điếng. Em ngồi nhìn đám cua mà chỉ chực rơi nước mắt vì không biết làm sao. Còn cá thì càng khó hơn. Bình thường đi chợ, em nhìn người ta mổ cá đã sợ rồi, giờ bảo em làm sao cầm chày đập chết con cá được?
Em đã làm xấu mặt mình, làm mất ấn tượng đẹp từ bố mẹ người yêu. (Ảnh minh họa)
Em ngồi nhìn cá với cua một lúc thôi mà quay ra đã gần 11 giờ trưa. Muốn chạy đi chợ mua tạm đồ gì khác về nấu thì lại không dám vì cửa nẻo nhà anh, em không biết khóa, bỏ đi như thế, lỡ mất trộm thì em biết ăn nói thế nào. Bất đắc dĩ em phải gọi điện cho người yêu nhờ anh trên đường về mua tạm đồ ăn sẵn.
Về đến nhà, mẹ người yêu chữa ngượng cho em bằng cách nói rằng đi dọc đường thèm vịt quay nên mua con về ăn, còn lẩu cua thì để chiều. Nhưng mà em biết trong thâm tâm, bác cho rằng em không biết nấu nướng và chỉ giỏi phóng đại bản thân.
Em xấu hổ lắm. Cả buổi hôm đó ngồi ăn cơm mà em cúi gằm mặt vì ngượng mặc dù ai cũng động viên an ủi em.
Giờ em muốn gỡ gạc lại chút danh dự nhưng vẫn ngại, không biết mở miệng nói thế nào để được thử sức nấu cơm lần nữa. Có chị nào từng rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như em chưa?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.