Một tuần nay, chồng tôi bỏ nhà đi, tôi đã tìm kiếm và gọi điện cho bạn bè người thân nhưng không có tin tức gì. Tôi lo lắng ngày đêm, không thể tập trung vào công việc, đêm đến cũng chẳng thể chợp mắt. Không hiểu chồng tôi đang ở đâu nữa?
Sáng hôm qua, lúc tôi mở cổng chuẩn bị đi đổ rác thì hoảng hốt khi thấy chồng tiều tụy, râu tóc mọc lởm chởm, quần áo thì bẩn và nhăn nhúm đang nằm trước cổng. Tôi đánh thức anh ấy dậy và hỏi một tuần nay đã đi đâu, còn chiếc xe ô tô nữa? Anh không trả lời vợ mà đi nhanh vào trong nhà.
Nhìn thấy đĩa trái cây để trên bàn, anh ấy lao đến cầm quả táo ăn ngấu nghiến như thể bị bỏ đói nhiều ngày nay vậy. Ngay sau đó tôi đã nấu cho chồng một bát miến thịt gà. Khi thấy chồng đã ăn no bụng rồi, tôi mới gặng hỏi những ngày qua chồng đi đâu?
Chồng nói anh bị lừa mua phải lô đất địa thế xấu, giờ đang xuống giá lại khó bán, tiền vay thì đến hạn trả. Mấy hôm trước chồng đã bán rẻ chiếc ô tô để trả bớt nợ.
Nợ nần chồng chất, bạn bè phản bội, chồng chán nản nên nghỉ việc bỏ nhà đi bụi, không dám đối mặt với vợ con nữa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những giọt nước mắt bất lực của chồng. Chồng bảo muốn tôi bán nhà để trả hết nợ nần, sau đó hai vợ chồng sẽ làm lại từ đầu.
Ngôi nhà mà chúng tôi đang ở là mảnh đất của ông bà ngoại cho, tôi đứng tên sổ đỏ. Ngay từ lúc cho đất xây nhà, ông ngoại đã căn dặn là tính tình chồng tôi bốc đồng, nói hay nhưng không có thực tài. Tôi tuyệt đối không được giao sổ đỏ cho chồng cầm cố làm ăn để tránh việc cả đời không có chỗ trú chân. Chồng đã đến bước đường cùng này, theo mọi người tôi có nên bán nhà để giúp anh ấy không?