Hỏi:
Em năm nay 25 tuổi. Kể từ ngày lấy chồng 1 năm trước em thường xuyên đọc các bài viết về gia đình. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ có ngày mình lâm vào hoàn cảnh trớ trêu, đáng xấu hổ đến nỗi không dám kể với những người xung quanh thế này…
Chồng em lớn hơn em 3 tuổi, 2 đứa quen biết nhau từ khi còn học tiểu học. Hai đứa lại gần nhà nhau nên có thể nói “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.
Đến khi em bắt đầu học đại học, anh ấy cũng đang học năm 3 đại học thì em mới chính thức nhận lời yêu. Mối tình của chúng em kéo dài 6 năm thì gia đình quyết định tổ chức đám cưới khi em và anh đều đã có việc làm.
Nơi làm việc của 2 đứa cách nhau 50 km và hàng ngày anh vẫn đi đi về về. Dẫu biết như thế không ổn định và còn nguy hiểm khi lưu thông trên đường, nhưng thời buổi kinh tế khó khăn 2 vợ chồng em vẫn đành chấp nhận để chờ cơ hội.
Em càng thương chồng nhiều hơn vì điều đó nên luôn cố gắng chăm sóc anh tốt hơn. Đó là khoảng thời gian thực sự hạnh phúc với em, ngoại trừ việc dù đã cưới nhau được 1 năm em vẫn chưa có em bé.
Em thất vọng khi hồi tưởng lại tất cả những lời nói dối và con người "hai mặt" của anh suốt 7 năm qua (Ảnh minh họa)
Nhưng ở đời chẳng ai biết được chữ “Ngờ”. Một ngày khi em nhận được cuộc điện thoại của bạn anh nói anh nợ anh ấy 3 triệu 1 năm rồi vẫn chưa trả. Anh còn khất lần ngày này qua tháng khác.
Lúc này, em mới hồi tưởng lại mọi điều và cũng truy xét đến cùng mọi thứ mình đang nghi hoặc. Cùng thời điểm đó anh nói anh bị cắt hợp đồng làm việc, tiền anh còn mượn thêm cũng không mang về được. Cùng với nó là hàng ngàn lí do anh bịa đặt ra: mất ví, mất thẻ ATM, làm lại thẻ ATM, thẻ không còn tiền vì bị người khác rút trộm…
Thế mà ban đầu em vẫn tin nên còn ngu ngốc đưa tiền hàng ngày cho anh tiêu trong khoảng thời gian anh túng thiếu ấy. Thời gian sau đó, anh nói để xe máy ở Hà Nội rồi đi bus cho an toàn. Nhưng rồi vì quá nghi ngờ, em bắt anh mang xe máy cùng tiền mà anh nói anh góp vốn với mấy người bạn cùng công ty về.
Đêm hôm đó theo dự tính thì 20h anh đã phải về đến nhà. Nhưng mãi đến 23h anh mới về và nói rằng anh bị cướp mất tiền (15 triệu) cùng giấy tờ. Trong khi đó xe máy, đồng hồ, nhẫn vẫn còn. Người anh chỉ bị bẩn quần áo, không hề có xước xát nào.
Chẳng ai trong gia đình 2 bên lúc này tin anh bị cướp. Liên tiếp sau đó anh nói xe máy anh bị công an tạm giữ vì không mang giấy tờ xe. Em không tin đó là sự thật vì giấy tờ phạt xe chỉ là một tờ giấy A4 bình thường, dễ dàng photo được.
Vì thế em cùng anh mang giấy tờ đến đồn công an nơi tạm giữ xe. Công an xác nhận đó là giả mạo và lấy lời khai để tìm “chú công an giả mạo”. Em sợ khi phải nghĩ chính anh là tác giả của tờ giấy phạt xe kia dù anh vẫn 1 mực khẳng định anh bị lừa thật.
Khỏi phải nói em đã suy sụp thế nào nhưng vẫn cố gắng để đi tiếp đoạn đường còn lại đó là: xác nhận nơi anh làm việc và 2 trường đại học mà anh học trước đó. Và thật sốc khi tất cả là con số 0. Anh không làm việc tại công ty danh tiếng nào cả. Anh cũng chưa tốt nghiệp bất cứ 1 trường đại học nào. Anh có đi học hàng ngày nhưng không thi đạt. Anh còn nợ đến 95% số môn học.
Nhưng điều làm em đau lòng không phải bằng cấp anh không có mà chính là sự gian dối của anh trong suốt những năm qua, từng ngày từng ngày một. Đến trước khi em đi xác nhận mọi việc, anh vẫn tiếp tục không thú nhận tất cả.
Em còn dọa viết đơn ly dị nhưng anh vẫn không nói gì. Em gầy đi trông thấy. Bố mẹ 2 bên nhà thì buồn bã, khóc lóc. Em cũng khóc nấc lên khi hồi tưởng lại tất cả những lời nói dối và con người hai mặt của anh mấy năm qua. Anh nói anh sợ khi phải nói ra sự thật, sợ mất niềm tin của người thân, sợ mất em. Còn em, em đã sai vì quá tin anh…
Giờ đây khi mọi việc đã dần đi vào guồng quay, em mới đủ can đảm để viết nên những dòng tâm sự này. Anh giờ đã làm công nhân cho công ty của người quen gần nhà. Còn em đi làm và sống ở 1 nơi khác cách anh 60 km.
Thời gian vợ chồng em gặp nhau không nhiều. Nhưng quả thật, nỗi đau, sự dối trá anh để lại trong em cứ khơi dậy khi nhìn thấy anh. Em chưa thực sự tha thứ và cũng không đủ niềm tin để tiếp tục tin tưởng chồng.
Bây giờ em không biết mình có nên tìm 1 việc làm trái ngành ở quê không hay cho anh đi học lại khi đã 29 tuổi (Để cho 2 vợ chồng gần nhau hơn thì cơ hội có baby mới cao). Với kinh nghiệm của chị, em thực sự hi vọng chị có thể giúp em đưa ra 1 lời khuyên tốt nhất vào lúc này. Cám ơn chị nhiều!
(Em gái giấu tên)
Chị Tâm An trả lời:
Chào em gái!
Cuộc sống đúng là luôn có sự thử thách mỗi con người và buộc họ phải đứng trước những sóng gió để đối diện với các khó khăn, thử thách.
Em chưa thực sự tha thứ cho anh và cũng không đủ niềm tin để tiếp tục tin tưởng chồng (Ảnh minh họa)
Hoàn cảnh của em đúng là sẽ rất sốc, rất suy sụp khi phát hiện ra con người “hai mặt” của chồng suốt gần chục năm bên nhau. Thực tế, anh ấy chẳng những không hoàn thành được việc học của mình, mà còn dối lừa đi làm để vay nợ tiền bạc của bạn bè tùm lum. Chưa hết, anh luôn lấy nhiều lý do tưởng như hợp lý để bao che cho sự thật giấu kín với vợ và gia đình suốt mấy năm qua...
Chị nghĩ những gì anh ấy làm thật sự khó có thể đòi hỏi sự tha thứ ngay tức khắc từ em được. Song không biết, ngoài không có năng lực, quá lười biếng như em đang đánh giá về chồng, liệu chồng em còn có những lý do nào khác không?
Là vợ, phát hiện ra bí mật này của chồng, tất nhiên em sẽ rất buồn, thất vọng. Nhưng trong trường hợp này, chị khẳng định chồng em cũng không phải là người vui vẻ gì khi phải tìm mọi cách để giấu diếm gia đình và em trong chừng ấy tháng trời (6 năm yêu và 1 năm kết hôn).
Em đã nghe lời giải thích của chồng rồi phải không? Anh ấy sợ phải nói ra sự thật, sợ làm em đau khổ và hụt hẫng, sợ mọi người thất vọng. Chị hy vọng đây không là lý do lý trấu mà anh ấy đưa ra suông. Hy vọng, chính nỗi sợ hãi ấy đã khiến chồng em phải cố gắng gồng mình lên và không cho em hay biết thực hư mọi chuyện suốt thời gian dài ấy.
Vì thế chị nghĩ, em hãy cho thêm chồng một cơ hội nữa để làm lại từ đầu và sửa chữa lỗi lầm nếu còn yêu chồng. Lúc này, em tuyệt vọng nhưng chồng em sẽ còn tuyệt vọng hơn. Bởi mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ và anh ấy làm mất niềm tin của tất cả mọi người.
Do đó, việc cần lúc này là thay vì ngồi đó đau khổ và suy sụp, em hãy cố gắng đứng dậy làm điều gì đó thiết thực hơn với hoàn cảnh lúc này để giúp chính chồng mình một lần nữa.
Chị biết, em không phải là chú mèo máy Đô rê mon để có thể thực hiện được mọi điều ước trong quá khứ. Chồng em cũng không phải là anh chàng Nô bi ta ngốc nghếch để chờ đợi phép màu. Vì thế, nếu chồng em không có khả năng để học hoặc không có bằng cấp thì thay vì quay lại tiếc nuối quá khứ, em và chồng có thể bàn bạc với nhau xem xét xem cần làm điều gì tốt cho cả hai.
Những công việc cần đến bằng cấp và trí óc nếu quá khả năng của chồng thì em có thể nghĩ đến việc để anh ấy làm công nhân cũng là một lựa chọn. Công việc nào cũng là tốt, vấn đề quan trọng là ở cách nhìn nhận và hiệu quả thế nào em ạ.
Nói chung, cuộc sống có nhiều chữ “ngờ” nhưng cũng có nhiều điều kỳ diệu. Biết đâu khi em giúp chồng ổn định công việc, rồi vợ chồng cố gắng có thêm em bé, chồng em sẽ càng có động lực phải thay đổi cách sống, cách nghĩ và hành động khác.
An tâm lên em nhé. Chúc em hạnh phúc!
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email[email protected]. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu). Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ nhật trong tuần. |