Vợ chồng tôi là dân ngoại tỉnh, làm việc vất vả lắm mới mua được mảnh đất. Tôi là nhân viên văn phòng, tối nhận việc làm thêm kiếm thêm tiền chợ búa. Vợ tôi là công nhân, lương ăn theo sản phẩm nên cũng bấp bênh.
Trả nợ tiền vay mua đất vừa xong, chúng tôi lại vay tiếp để xây nhà. 3 năm liên tục sống trong cảnh túng thiếu, chắp vá vì phần lớn tiền để dành để trả nợ, tôi cứ nghĩ khi xây xong căn nhà thì cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn.
Thế mà chiều qua, vợ buồn bã báo tin đã có bầu đứa con thứ hai. Tôi nhận tin, chẳng những không vui mà còn suy sụp. Nhà còn đang xây dang dở, còn chưa có cổng có rào. Đứa con đầu mới 2 tuổi, còn tốn kém nhiều và đau bệnh thường xuyên. Nợ nần chồng chất lên vai.
Tôi đã dặn dò vợ phải kế hoạch cho cẩn thận, để có thêm con lúc này là khổ lắm. Khổ cả mình khổ cả con. Mỗi lần nhìn bé Vi gầy còm hơn so với lứa tuổi, ăn uống cũng chẳng bằng con người ta, tôi lại chạnh lòng. Tôi vốn muốn xây nhà ổn định rồi thì dành thời gian để chăm chút, bù đắp cho con gái.
Thế mà giờ vợ lại bầu đứa con thứ hai. Mà mang thai và sinh đẻ tốn rất nhiều tiền. Chưa kể con nhỏ đau bệnh, đủ thứ tiền hết.
Từ lúc nhận tin, tôi ăn ngủ không yên. Vừa giận vợ vừa cảm thấy bất lực. Vợ tôi cũng rầu rĩ, buồn bã và liên tục tự trách mình. Tôi phải làm sao để đảm bảo cuộc sống của gia đình mình khi nợ nần chồng chất và hai đứa con nhỏ bây giờ?
(Xin giấu tên)