Nhà tôi hướng đông nam, trong tòa nhà một khu chung cư ngoại thành Hà Nội. Tôi luôn tự hào với bạn bè vì không bao giờ phải chịu cảnh nhà nóng hầm hập, phụ thuộc điều hòa như các gia đình khác. Nhờ vậy cũng tiết kiệm được tiền điện hàng tháng. Trẻ con được hưởng gió trời, vừa thoáng vừa trong lành, ít bệnh tật vặt vãnh.
Thế mà, đầu mùa hè này, chồng tôi tự dưng gọi anh bạn thân đến lắp 3 cái điều hòa mới, phòng khách rồi phòng ngủ. Lý do anh đưa ra là ủng hộ cửa hàng điện máy của bạn mới khai trương còn đang ế ẩm. Tôi đã hơi bực vì tự dưng tiêu 40 triệu tiền tiết kiệm vào thứ đồ không cần thiết.
Thấy tôi làu bàu, chồng khó chịu, tuyên bố là từ nay anh ở nhà phải bật điều hòa 24/24. Không thì nóng bức, làm sao anh chịu nổi. Anh bảo trước làm công ty nhỏ, chịu nóng quen nên không đòi hỏi. Chứ giờ công ty anh đông ấm, hè mát nhờ điều hòa hai chiều. Anh làm ra tiền mà tôi còn cản không cho anh tiêu thì đừng trách anh đi sớm về muộn.
Vợ chồng tôi to tiếng chỉ vì thói quen hoang phí của anh. (Ảnh minh họa)
Thấy vậy, tôi cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng thật sự là tôi nóng mặt vì ông chồng hoang phí thái quá!
Hai ngày giữa tháng 5, nhiệt độ lên gần 40 độ, đúng là rất nóng. Anh không cho mấy cái điều hòa nghỉ phút nào. Cuối cùng, nửa đêm đang ngủ thì điện ngắt do quá tải. Bọn trẻ con khóc ầm ĩ. Đêm hôm cũng chẳng ai tìm được thợ sửa. Chồng tôi thì không biết gì về kỹ thuật điện. Anh ôm gối ra ban công ngủ cho mát. Để mặc tôi tự xoay xở, quạt tay cả đêm cho con ngủ. Sáng ra tôi phờ phạc vì nóng, mồ hôi nhễ nhại và mất ngủ.
Sang tuần mới, rõ ràng thời tiết dịu mát hơn nhiều. Nhưng anh dường như muốn khiêu khích tôi. Tiếp tục thói quen bật mát lạnh cả căn nhà, nhiệt độ chỉ 20 độ. Khi cả nhà đi siêu thị mua sắm, anh còn giữ cho chó cảnh nằm.
Khi cầm tờ hóa đơn tiền điện hơn 8 triệu. Tôi tái mặt, đưa ra cho anh xem kèm một tâm trạng khó chịu cùng cực. Anh không những không biết lỗi, còn cho tôi ăn một cái bạt tai xây xẩm mặt mày vì nói nhiều. Tôi giận chồng lắm, nhưng thương con lại không dám bỏ về nhà ngoại. Chúng nó còn đi học, tôi đi thì ai lo cho con.
Tôi được ăn bạt tai trong nỗi uất ức. (Ảnh minh họa)
Một tuần rồi, tôi chẳng muốn nói chuyện với chồng. Anh ấy cũng không khoan nhượng. Ban quản lý chung cư dán thông báo, loa phát ầm ĩ về việc cư dân cố gắng tiết kiệm điện. Nếu không đủ tải, trạm phát điện có thể gặp sự cố dẫn đến mất điện tòa nhà. Lúc ấy thì lên xuống thang máy cũng là vấn nạn. Sự cố đêm nóng cao điểm, cũng vì các gia đình lạm dụng điều hòa hết công suất.
Nhưng chồng tôi bỏ ngoài tai hết. Anh bảo tiền anh làm ra anh phải hưởng, còn điện thì có công ty điện lực chịu trách nhiệm lo. Bọn trẻ con thì thích thú vì được nô đùa thoải mái mà không toát mồ hôi. Chả lẽ cả gia đình này chỉ có tôi là suy nghĩ bất thường? Thật sự là không chịu nổi. Có ai cư xử như anh ấy không?