Tôi đang trải qua những ngày tháng khủng hoảng nhất đời mình. Không lẽ chỉ vì tội lỗi một phút say nắng mà tôi phải tra giá đắng chát như vậy?
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Vợ tôi nhỏ hơn tôi 5 tuổi, là nhân viên hành chính nên thời gian rảnh của cô ấy khá nhiều. Chính vì thế, cô ấy chăm lo gia đình rất tốt, đến mức bố mẹ tôi cũng phải cất tiếng khen.
Chưa bao giờ vợ để tôi ăn trùng một món ăn trong cả tuần. Đêm nào cô ấy cũng pha sẵn nước tắm, đem quần áo vào phòng tắm sẵn sàng cho tôi. Có những đêm tôi tiếp khách hàng về trễ vẫn luôn thấy vợ ngồi đợi cơm. Thấy tôi về, cô ấy lại vội vã đi hâm nóng thức ăn. Cũng chưa bao giờ tôi phải mặc một bộ quần áo cũ, nhăn nhúm. Bởi vợ tôi luôn giặt ủi rất cẩn thận.
Giữa chúng tôi cũng chưa từng có một cuộc tranh cãi nào, bởi chỉ cần thấy tôi nhăn mặt, vợ tôi đã thôi không nói gì nữa. Bình yên như vậy nhưng tôi lại thấy chán.
Nhìn vợ ngồi khóc không ra tiếng, tôi mới biết mình đã sai lầm. (Ảnh minh họa)
Thế rồi tôi sa ngã vào một cô gái nóng bỏng tình cờ quen được ở quán bar. Cô gái ấy trẻ trung, năng động, ăn mặc lại phô được vẻ đẹp hình thể của mình. Ban đầu chỉ là uống cùng nhau vài ly rượu, rồi nhảy cùng nhau. Dần dần, tôi và cô gái ấy đưa nhau lên giường.
Kĩ năng giường chiếu của cô gái ấy hơn hẳn vợ tôi. Điều này khiến tôi chao đảo và không còn cần đến vợ mình trong chuyện đó nữa. Vì cẩn thận “chùi mép” nên chuyện tôi ngoại tình vợ tôi chẳng thể biết được. Cho đến một hôm, chính tôi thú nhận trong một lần say.
Hôm đó, vì quá chén và vừa làm chuyện đó với cô gái kia nên tôi về nhà là leo lên thẳng giường. Vợ tôi cởi quần áo rồi lau mình cho tôi. Lúc đó, tôi vẫn còn đê mê nên ôm chặt vợ mà gọi tên cô gái kia, còn nói những lời khêu gợi và khen ngợi cô gái ấy trong khoản giường chiếu. Đến khi nhận được 2 cái tát trời giáng của vợ, tôi mới bàng hoàng tỉnh dậy.
Nhìn vợ ngồi khóc không ra tiếng, tôi mới biết mình đã sai lầm. Sau lần đó, cô ấy đòi dọn đi cùng hai con nhưng tôi phải quỳ xuống năn nỉ. Bố mẹ tôi thì từ mặt tôi nếu tôi không bỏ cô gái kia và toàn tâm toàn ý quay về với vợ.
Biết sai, biết vẫn còn tình cảm với vợ nên tôi chấp nhận tất cả để giữ em lại, kể cả chuyện không được đi nhậu, đi chơi đêm nữa. Nhưng cũng từ đây, vợ tôi lại thay đổi khiến tôi chẳng còn nhận ra cô ấy nữa.
Vợ tôi bắt đầu trau chuốt lại hình thức. Vốn có sẵn nhan sắc nên khi diện váy áo, trang điểm, vợ tôi lại trẻ ra, xinh đẹp lại. Cô ấy đẹp mặn mà, dịu dàng chứ không nổi loạn, hở hang như cô tình nhân nóng bỏng của tôi. Đến tôi nhìn còn thấy thích.
Giữa chúng tôi xuất hiện bức tường ngăn cách quá lớn khiến tôi chán nản. (Ảnh minh họa)
Cô ấy vẫn nấu ăn, vẫn cho con ăn nhưng không còn dọn cơm cho tôi nữa. Tôi muốn ăn hay không thì kệ. Rồi đêm nào cô ấy cũng đi chơi. Có khi còn vứt con ở nhà cho tôi mà đi một mình. Tôi ghen tuông hỏi thì cô ấy quát lại, cô ấy nói cô ấy muốn đi đâu là quyền của cô ấy, tôi không còn quyền mà hỏi han, căn vặn.
Chuyện nhà cửa, cô ấy cũng chẳng chu toàn nữa mà bắt đầu tị nạnh cho tôi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra chuyện nhà cửa không nhẹ nhàng như tôi từng nghĩ. Cảm thông nỗi khổ của vợ, tôi còn muốn bù đắp thêm cho cô ấy nhưng cô ấy đều không cần.
Tôi nấu ăn, cô ấy cũng không động đũa. Tôi giặt quần áo, cô ấy lại giặt lại. Giữa chúng tôi xuất hiện bức tường ngăn cách quá lớn khiến tôi chán nản.
Chiều qua, tôi đi làm về và tá hỏa khi thấy vợ treo hình tình nhân tôi khắp nhà. Thậm chí, cô ấy còn phóng một bức to bức ảnh nóng bỏng của tôi và tình nhân rồi treo trong phòng ngủ, thay cho tấm hình cưới hai vợ chồng.
Tôi như phát điên lên. Tôi đập phá hết và to tiếng mắng cô ấy. Chẳng ngờ, cô ấy đáp lại là sợ tôi quên tình nhân nên mới làm thế để giúp tôi. Tôi chẳng hiểu được vợ đang suy nghĩ gì trong đầu nữa. Giờ tôi nên làm thế nào để cô ấy quên được lỗi lầm của tôi đây?