Tà Xùa không phải cái tên xa lạ đối với những người thích leo núi. Tôi đã từng thất bại một lần nơi đây vì một lý do rất là ngớ ngẩn. Và không chấp nhận sự thật ấy. Tôi đã trở lại, cùng 4 người bạn đồng hành. Thêm một lần nữa, quyết tâm chinh phục 3 đỉnh Tà Xùa.
Chúng tôi xuất phát từ Hà Nội lúc 2h chiều và có mặt ở nhà A Cu (người đưa đường) lúc 10h đêm. Ở đây độ cao đã là 1200m.
Bữa tối nhanh chóng được dọn ra với món chính là gà “leo núi” cực ngon. Và giấc ngủ cũng tới thật nhanh ngay sau đấy.
Ngày đầu tiên, buổi sáng chúng tôi thức dậy thật sớm, ăn sáng, dọn đồ chuẩn bị xuất phát. Ai cũng háo hức vì sắp chạm tới được giấc mơ.
Nhưng cái niềm háo hức đấy chẳng được bao lâu khi chạm mặt những con dốc đầu tiên. Ai cũng phải ì ạch vác cái ba lô chục cân lên dốc.
Cảm giác mệt mỏi xuất hiện rất nhanh. Muốn dừng lại, muốn thả ba lô xuống. Nhưng chân vẫn bước, bước… và bước… “Cố lên nào. Cứ đi là sẽ đến!” Và khi đã quên được tất cả những cảm giác ấy đi. Đó là khi ta đã vượt qua được chính mình. Vượt qua giới hạn của bản thân mà ta vẫn nghĩ rằng chỉ có thế.
Khi vượt qua được khó khăn, trải qua nỗi sợ hãi của bản thân, gió lạnh sống lưng, sảy một bước chân là trượt ngay xuống vực… Nếu được trải nghiệm chắc chắn bạn sẽ hiểu: Mình thật may mắn biết bao khi nhận ra giá trị của cuộc sống.
Tôi đã nhận ra rất nhiều trong những chuyến đi. Tôi nhận ra mình không hề vô dụng (như có lúc từng nghĩ), tôi nhận ra mình hạnh phúc… Đấy là lý do, tôi yêu phượt, yêu leo núi đến thế.