* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không thuộc về tòa soạn.
Nhà nhà học tiếng Anh, người người học tiếng Anh, điều này là đương nhiên trong thời đại toàn cầu hóa, cả thế giới như chỉ cách nhau bởi một màn hình. Giỏi tiếng Anh đem lại quá nhiều lợi thế, không chỉ về giao tiếp mà còn mở ra nhiều cơ hội, cải thiện cuộc sống hiện tại và tương lai. Đây có thể được ví như một tấm vé thông hành đưa một người chạm vào thế giới.
Tuy nhiên, theo chị Aki Nguyễn (Nguyễn Thị Thu) có một tình trạng chị nhận thấy rất phổ biến hiện nay, đó chính là: "Bây giờ nhiều bạn nhỏ nói tiếng Anh giỏi hơn Tiếng Việt, viết tiếng Anh dễ hơn viết tiếng Việt, yêu nhạc Âu Mỹ với Kpop còn hơn nhạc Việt, hiểu biết thế giới và xã hội Âu Mỹ hơn cả Việt Nam".
Quan điểm này của tác giả cuốn sách "Kỷ luật mềm trái tim" nhận được sự đồng tình từ nhiều phụ huynh:
Có vẻ như những diễn đàn về học tiếng Anh, Homeschooling (giáo dục tại gia) rất thu hút sự quan tâm của bố mẹ. Khi bố mẹ lựa chọn cho con học tiếng Anh hay Homeschooling thì có lẽ mong muốn con nói được tiếng Anh, tiếp cận kiến thức và tư duy bằng tiếng Anh để có thể rộng đường cho việc tìm kiếm công việc, khả năng du học sau này.
Mình chỉ thắc mắc một điều là không biết các con học nhiều bằng tiếng Anh như thế có khi nào con hiểu biết về Âu Mỹ còn rõ hơn là hiểu biết về Việt Nam không. Kiểu như chúng ta xem phim Trung Quốc nhiều nên hiểu lịch sử Trung Quốc còn giỏi hơn lịch sử Việt Nam.
Đó cũng là câu hỏi mình đặt ra khi tham khảo các chương trình Tiếng Anh và cũng cân nhắc việc học giáo trình này giáo trình kia để áp dụng cho con.
Thực tế hiện nay trẻ em đang tiếp xúc với quá nhiều thứ thuộc về văn hoá Âu Mỹ ngay từ sớm, đến nỗi mình cảm thấy văn hoá Việt Nam trong tâm hồn trẻ con bây giờ rất mờ nhạt.
Nếu bố mẹ không chú trọng gieo cho trẻ tình yêu với văn hoá Việt Nam, yêu địa lý, lịch sử hay xã hội Việt Nam thì rất khó tạo cho con nền tảng văn hoá Việt. Học tiếng Anh cũng tốt nhưng cũng rất cần chú trọng nền tảng tiếng Việt nữa. Và bố mẹ phải là người làm điều đó.
Giáo trình của nước ngoài họ làm quá hay và hấp dẫn trẻ con, nên chuyện trẻ thích học chương trình nước ngoài hơn chương trình của Việt Nam là điều rất dễ hiểu. Chờ giáo dục thay đổi thì rất lâu nên chính bố mẹ phải là người định hướng cho con.
Bây giờ nhiều bạn nhỏ nói tiếng Anh giỏi hơn Tiếng Việt, viết tiếng Anh dễ hơn viết tiếng Việt, yêu nhạc Âu Mỹ với Kpop còn hơn nhạc Việt, hiểu biết thế giới và xã hội Âu Mỹ hơn cả Việt Nam. Có giáo viên dạy tiếng Anh tâm sự học sinh bây giờ nhiều bạn dịch tiếng Việt sang tiếng Anh còn giỏi hơn dịch tiếng Anh sang tiếng Việt. Bởi vì vốn tiếng Việt rất nghèo nàn.
Nếu tiếng Việt kém thì làm sao hiểu được văn hoá và tâm hồn, đời sống xã hội của đất nước được. Không giỏi tiếng Việt và hiểu sâu sắc văn hoá Việt làm sao đủ sâu sắc để so sánh và nhìn ra sự khác biệt với những nền văn hoá khác.
12 năm du học Nhật, điều mình đúc kết ra đó là giỏi ngoại ngữ không quan trọng lắm đâu (vì mình là đứa học tiếng Nhật dốt gần nhất khoá mình sang Nhật), nhưng yêu và hiểu văn hoá dân tộc mình đến đâu mới là thứ tạo nên khác biệt trong cái "chất" của mỗi một con người.
Nhật không cần sản xuất samurai sang nước họ, họ cần người Việt hiểu và yêu văn hoá Việt để giúp họ biết cái hay cái đẹp của văn hoá Việt Nam.
Người Nhật không giỏi tiếng Anh nhưng họ vẫn là cường quốc về văn hoá, về kinh tế. Đơn giản vì họ giữ được văn hoá dân tộc mình rất tốt, có những giá trị cốt lõi không để bị đồng hoá với văn hoá Âu Mỹ. Thế giới càng phẳng người ta lại càng trân trọng cái riêng và khác biệt.
Tiếng Anh vẫn rất cần thiết, mình xin khẳng định như vậy, nhưng chỉ là công cụ tiếp cận thế giới mà thôi. Học tiếng Anh giỏi cũng rất cần tiếng Việt giỏi. Hiểu biết về Việt Nam cũng quan trọng như hiểu về thế giới, thậm chí còn cần hơn vì chúng ta là người Việt.
Nhiều học sinh người Việt dịch từ Việt sang Anh dễ hơn là từ Anh sang Việt
Chị Thu chia sẻ, qua quá trình quan sát, chị nhận thấy nhiều học sinh học chương trình song ngữ ở một số trường và quốc tế thì điều kiện để các bạn am hiểu về văn hoá Việt không nhiều, vì ai cũng chỉ chú trọng tiếng Anh. Thậm chí nhiều học sinh bây giờ dịch từ Việt sang Anh dễ hơn là từ Anh sang Việt.
Ở Việt Nam, xây dựng văn hoá gia đình chưa được bố mẹ coi trọng. Thế nên con sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi văn hóa bên ngoài, nhất là vào tuổi teen trở đi, trẻ có xu hướng thích văn hoá ngoại hơn văn hóa Việt Nam.
"Khi mình nói chuyện với một đạo diễn người Nhật đài truyền hình NHK, ông ấy bảo rằng ông khâm phục vì mình hiểu và yêu quê hương Việt Nam, tự hào về nó hơn là việc mình giỏi tiếng Nhật. Những lần mình phỏng vấn học bổng và đi giao lưu cùng những người Nhật đáng kính, việc mình hiểu Việt Nam để có thể so sánh và tìm thấy sự khác biệt giữa Nhật với Việt Nam cũng khiến mình trở nên thú vị hơn trong mắt họ.
Sau 12 năm về lại Việt Nam sinh sống mình không hề sốc văn hoá như nhiều người định nghĩa. Mọi thứ hòa nhập rất nhanh vì mình hiểu văn hoá và đời sống xã hội Việt Nam để có thể thích nghi ngay với môi trường. Nó chỉ là một vài ví dụ mà mình thấy rằng lợi thế của việc hiểu văn hoá dân tộc, hiểu biết và có trải nghiệm thực tế với đời sống xã hội của dân tộc là công cụ rất hữu ích cho cuộc sống sau này".
Theo chị Thu, chị muốn nhấn mạnh đến việc đừng thiên lệch về bên nào. Trên thực tế, nhiều bạn trẻ bây giờ "mất chất" vì mải mê học tiếng Anh và văn hóa nước ngoài mà quên đi cái gốc là văn hoá Việt.
Nói về việc bồi đắp và nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa Việt Nam, chị Thu cho rằng vai trò của gia đình là vô cùng quan trọng: "Ưu tiên nuôi dưỡng tiếng mẹ đẻ thông qua trò chuyện, đọc sách văn học Việt Nam, trải nghiệm thực tế đi tham quan tìm hiểu về di tích lịch sử văn hoá Việt Nam và cùng con trò chuyện về nó. Sau đó đọc sách tìm hiểu. Bên cạnh đó, những vấn đề con thuyết trình bằng tiếng Anh mình vẫn ưu tiên con phải diễn đạt tốt bằng tiếng Việt.
Mình không cho con học trường quốc tế từ mầm non và cấp 1 vì giai đoạn này nền tảng tiếng Việt cũng như văn hoá Việt Nam chưa thực sự được bồi đắp vững chắc nên sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi văn hoá nước ngoài.
Và điểm quan trọng nhất là chú trọng xây dựng văn hoá gia đình có kỷ luật và nền nếp phù hợp văn hóa của Việt Nam như biết chào hỏi, thưa gửi lễ phép, hiếu thảo với bố mẹ, thăm hỏi họ hàng, thấu hiểu đạo lý có trên có dưới... Đây cũng là những điều cần bố mẹ chú trọng bồi đắp cho con", chị Thu chia sẻ.