Ở đời chẳng ai mong được khoác chiếc váy cô dâu 2 lần, nhưng tôi vì số phận hẩm hiu nên đổ vỡ khi mới 23 tuổi. Chồng tôi cặp kè với bạn thân của vợ, khi bị tôi phát hiện ra rồi bắt quả tang ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật, họ chẳng hề sợ hãi mà còn tuyên bố sẽ đuổi tôi ra đường.
Tôi đã cố gắng đủ mọi cách để bóc trần đôi mèo mả gà đồng ấy, còn tung hết tin nhắn lên mạng cho mọi người cùng xem, nhưng bất chấp thiên hạ chửi bới thì chồng tôi khi ấy vẫn quyết đâm đơn ra tòa. Con bạn thân thì ngày đêm nhắn tin khủng bố, nó chê tôi vừa xấu vừa quê, lại còn không biết giữ chân chồng nên bị chồng bỏ là đáng. Cay đắng hơn là bố mẹ chồng cũng chẳng hề bênh vực tôi câu nào, bóng gió bảo "con dâu điếc không biết đẻ" nên tôi đành gạt nước mắt ly hôn.
Cuộc sống của tôi lúc đó gần như lâm vào tuyệt vọng, công việc thì chẳng có do ở nhà chồng nuôi, tiền còn đúng 3 triệu trong tài khoản và bố mẹ ở quê thì vẫn nghĩ con gái đang hạnh phúc. Tôi thuê một phòng trọ giá rẻ rồi xin vào làm ở một tiệm bánh, cố gắng động viên bản thân phải vượt qua khó khăn. Và đúng là trời không phụ lòng người, nhờ tiệm bánh nhỏ trong ngõ ấy mà tôi quen được ông xã hiện tại.
Anh là khách quen của quán, trưa nào cũng đến gọi một ly trà nóng và một chiếc bánh ngọt. Tôi hỏi đồng nghiệp thì họ nói anh thích ngồi ở đây, vừa yên tĩnh lại vừa có bánh ngon. Nhìn anh ngồi trầm tư bên cửa sổ, dáng cao gầy, mỗi ngày mặc một bộ vest thẳng thớm khác nhau, tôi bắt đầu nhớ nhung vị khách ấy. Có bữa tôi lén tặng anh thêm một chiếc bánh quy bơ, hôm khác thì thêm một lát táo vào cốc trà, "ưu ái" anh một cách bí mật để thỏa sự tương tư.
Sau hơn 1 tháng nhận "ưu đãi" thì có vẻ vị khách đẹp trai đã nhận ra. Một buổi chiều khi tôi đang lau dọn quầy pha chế, bỗng nhiên anh đứng trước mặt rồi hỏi: "Tối nay em có rảnh không?". Ngẩng đầu lên va phải đôi mắt anh tràn đầy hi vọng, tôi ngã uỵch ra đất vì bối rối! Thế rồi anh để lại mẩu giấy, ghi rằng 8h tối hẹn tôi ăn ở một quán vỉa hè.
Tôi vội gọi ngay cho quản lý xin ca tối về sớm, chị ấy ngạc nhiên vì suốt mấy tháng tôi chẳng nghỉ bao giờ. Có linh cảm rằng bữa tối đó sẽ nhiều bất ngờ nên tôi chạy ngay đi mua quần áo mới, rút hẳn tiền tiết kiệm để mua một thỏi son mới tinh. Bình thường thì tôi chẳng bao giờ trang điểm kỹ, nhưng chả hiểu sao vị khách ở tiệm bánh khiến tôi muốn nổi bật. Từ hồi cưới chồng cũ, tôi cứ mải hi sinh cho anh ta mà quên luôn chăm sóc cho chính mình...
Buổi đi ăn ấy diễn ra rất vui vẻ, chúng tôi đã biết tên nhau và chia sẻ đôi chút về bản thân. Anh ấy 32 tuổi, là Việt kiều ở nước ngoài lâu năm, từng làm luật sư ở Mỹ và mới về Hà Nội 6 tháng, đang làm quen lại với cuộc sống ở quê nhà. Chẳng biết sao tôi lại tâm sự với anh chuyện đã ly hôn, đang độc thân và tìm lại cuộc đời mới. Anh ngạc nhiên vì thấy tôi quá trẻ mà trải qua nhiều chuyện thăng trầm, nói qua lại cả buổi tối thế là chúng tôi trở thành bạn tâm giao.
Anh là người rất chu đáo lịch thiệp, mấy cô bé làm thêm cùng tiệm bánh với tôi đều ước có một cậu bạn trai như anh. Tôi nhận ra mình cũng thích anh từ khi nào chẳng biết, nhưng cuối cùng anh lại tỏ tình với tôi trước vào đêm Noel năm ngoái. Anh quỳ giữa quán xin hẹn hò với tôi, trao chiếc nhẫn như cầu hôn khiến mọi người kinh ngạc. Tôi định từ chối trong cơn hoảng loạn vì biết rõ mình không phải Lọ Lem, nhưng anh đã nắm tay khiến tôi chẳng chạy đi đâu được.
Cứ thế chúng tôi yêu nhau rất ngọt ngào, anh bảo thích tôi vì tôi dịu dàng dễ mến, và ngày 12/12 vừa qua tôi đã chính thức là vợ anh. Bố mẹ anh ở nước ngoài cũng bay về chung vui, họ hàng người thân ở Việt Nam không nhiều nên chúng tôi chỉ tổ chức một bữa tiệc ngoài trời trong khách sạn 5 sao ven hồ Tây. Khi đang đón khách đến dự đám cưới thì bỗng một người đàn ông trông quen quen đứng trước mặt, chồng tôi giới thiệu rất nhiệt tình: "Đây là em trai họ của anh, con nhà chú ruột!".
Ồ vâng, quả đất này bé thật, gã em họ ấy lại chính là chồng cũ của tôi! Con bạn thân mất nết hí hửng đi bên cạnh, nhận ra tôi mặt nó cũng tái xanh. Tôi bình tĩnh mỉm cười, nghe chồng cũ nghiến răng gượng gạo gọi một tiếng "chị dâu" mà tôi mở cờ trong bụng! Đúng là quả báo mà, haha! Cưới xong về tôi hỏi dò chồng xem hoàn cảnh ông em họ thế nào, anh kể là nhà đó đang gặp khó khăn kiện tụng, nhà đó cũng gọi điện mấy lần xin anh giúp đỡ nhưng anh từ chối. Khi biết đó là gã chồng cũ đã phản bội và đuổi tôi khỏi nhà, anh tỏ ra ngạc nhiên xong quay sang an ủi tôi rằng giờ mọi thứ đã khác, anh sẽ không bao giờ đối xử tệ với tôi. Tôi không cố ý trả thù nhưng ông trời lại cho tôi cơ hội để được nhìn chồng cũ lụn bại, thật hả dạ làm sao!
Kể cho chị em nghe để mọi người tin vào nhân quả cuộc đời, có thể nhiều người thất bại trong hôn nhân nhưng lần thứ 2 thì chưa chắc đã tồi tệ. Cứ mạnh dạn bước tiếp nhé các mẹ, rồi ai cũng sẽ hạnh phúc thôi!