Hồi học năm nhất đại học, mình có quen một anh chàng lớp bên. Gặp tình cờ ở thư viện trường, rồi chẳng hiểu duyên kiếp thế nào mà cứ lần nào mình lên thư viện là anh chàng cũng tới. Dần dà, tụi mình làm quen, sau đó ít lâu thì yêu nhau. Yêu được vài tháng, bạn trai mới thổ lộ rằng đã để ý mình từ trước, biết lịch lên thư viện của mình liền bỏ ngủ trưa để mò mẫm đi.

Bọn mình yêu nhau hơn 3 năm trong trường đại học, tình yêu đẹp đến mức mình cứ đinh ninh anh chàng sẽ là người sau này mình kết hôn. Rồi mình và người yêu cũng tốt nghiệp, hai đứa ra trường nhưng vẫn yêu nhau. Anh bảo thuê nhà sống chung cho tiết kiệm, nhưng mình sợ sống chung lại nảy sinh các vấn đề khác, mình không muốn mang bầu lúc này. Vì thế mình từ chối. 

Người yêu tìm việc hơn tháng là đã được chọn vào làm ở một công ty thiết kế phần mềm, còn mình thì lận đận mãi mà chưa ưng ý chỗ nào. Khoảng thời gian đó, nhà đã cắt bớt viện trợ, số tiền mình tiêu chủ yếu của bạn trai cho. 

Lúc đó giá mà mình cứ an phận như thế thì tốt, đằng này, sau khi được nhận vào một công ty cung cấp thiết bị giáo dục, mình quen một anh là phó phòng kinh doanh. Anh này hơn mình 7 tuổi, giao thiệp rộng, nói chuyện hóm hỉnh và khá ga lăng, lại có nhà riêng rồi. Mặc dù biết mình đã có bạn trai, nhưng anh ta vẫn theo đuổi. Anh ta bảo, con gái được quyền có người theo đuổi và chọn lựa người hợp với mình nhất. Xiêu lòng vì mấy lần đi chơi với anh ta, biết anh ta am hiểu xã hội, mình cũng bị choáng ngợp, thế là khi về quyết chia tay bạn trai

Hôm đó bạn trai mình bật khóc, anh chàng bảo mình cố gắng chịu đựng thêm vài năm, anh sẽ làm việc và cho mình mọi thứ mình muốn. Nhưng mình nghĩ, biết đến bao giờ anh mới thành đạt. Vì thế, dù vẫn còn lưu luyến tình cảm nhưng mình vẫn nhẫn tâm chia tay.

người yêu cũ

Mình đã từng yêu anh nhiều đến mức mình cứ đinh ninh anh sẽ là người sau này mình kết hôn. (Ảnh minh họa)

Chia tay xong, người yêu cũ còn gọi điện và đến tìm mình rất nhiều lần. Lần nào mình cũng lạnh lùng đuổi về. 6 tháng sau thì mình cưới anh phó phòng, tức là chồng mình bây giờ. Cưới về được hơn một tháng thôi mà mình đã tràn ngập hối hận rồi. 

Bố mẹ chồng dưới quê, nhà còn nghèo hơn cả mình. Căn nhà riêng còn đang trả góp chưa biết đến bao giờ mới xong. Bản thân anh chàng ra ngoài hào hoa phong nhã bao nhiêu, về nhà bệ rạc bấy nhiêu. Khi mình có bầu tới tháng thứ 5 thì bị chồng bắt nghỉ việc ở nhà chăm lo cơm nước, nhà cửa. Thời gian này, chồng mình đón mẹ chồng lên để “chăm sóc bà bầu” nhưng thực tế thì chính mình mới phải chăm sóc bà. 

Mẹ chồng ở quê quen rồi, lên thành phố cái gì cũng lạ lẫm, đồ điện thì không biết sử dụng nên chẳng giúp được mình cái gì. Đã thế, mẹ chồng còn mắc bệnh đi tiểu đêm. Đêm hôm, bà không bật được đèn nên gọi mình dậy bật giúp. Nhiều khi mình mệt muốn bở hơi tai mà chẳng dám kêu ca gì vì sợ chồng bực. 

Mình mang bầu tới tháng thứ 7 thì chồng mình bị giáng chức vì sai sót trong một vụ làm ăn với một trường cấp 2, khi biết tin đó, mình cảm thấy rất suy sụp. Kinh tế trong nhà đều phụ thuộc vào anh nên việc này khiến gia đình mình phải thắt chặt chi tiêu hết mức. 

Sinh con xong, trông mình không khác gì một cái “xơ mướp rách”. Người thì toàn mùi sữa với nước tiểu của con, tóc xơ xác, có hôm còn mặc cả đồ ngủ chạy ù đi siêu thị vì sợ ở nhà con khóc, mẹ chồng lay hoay không trông được. Thế rồi mình dính “phốt”. Các cụ nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma thật. 

Hôm đó, mình trong bộ quần áo hoa mẹ sề, tóc xơ rối không kịp chải, một tay ôm hộp sữa, một tay ôm bịch bỉm, đang cố cầm thêm hai cái bàn chải đánh răng nhưng mãi không lấy được. Đúng lúc này thì có một bàn tay trắng trẻo, đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu chìa ra giúp mình. Mình quay lại, đang định cảm ơn thì đã tròn mắt, cứng miệng vì kinh ngạc.

người yêu cũ

Khi mẹ mình mang cái vòng chân lên, vừa nhìn thấy mình đã biết là đồ đắt tiền. (Ảnh minh họa)

Trong đời, mình chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh mình gặp lại người yêu cũ lại đáng xấu hổ đến mức này. Mình vội vã quay mặt đi, chỉ mong anh chàng không nhận ra mình, thế nhưng anh đã nói: “Cầm lấy đi em. Dạo này em sống thế nào? Nghe nói em sinh con rồi hả?”.

Mình vừa xấu hổ, vừa tủi thân muốn khóc vì không ngờ anh chàng vẫn hỏi han tin tức về mình. Mình quay lại cười gượng, đưa tay cầm bàn chải, nói lý nhí rằng: “Vâng, còn anh thì sao?”. Anh chàng cười bảo, anh vẫn độc thân. Nhìn người yêu cũ mặc bộ quần áo thể thao hàng hiệu, người trông có cảm giác cao lớn khỏe mạnh hơn, bất giác nhìn lại bản thân, cảm thấy chênh lệch quá lớn.

Mình vội đánh bài chuồn chào để về trước. Song bạn trai cũ đã kéo lại: “Mình ngồi đâu nói chuyện một lúc được không em?”. Mình lắc đầu: “Để khi khác nhé anh!”. Thế nhưng anh chàng cứ lì lợm kéo mình lại: “Nhà em ở gần đây à?”. Mình gật đầu rồi vội vã xếp hàng thanh toán và chạy như bay trốn tránh. 

Hỏi thật là đã ai rơi vào trường hợp của mình chưa? Gặp lại người yêu cũ mà trông hắn thì phong độ ngời ngời, đẹp trai hơn trước, vẫn còn độc thân, trong khi bản thân thì đúng chất một mẹ bỉm sữa. Từ hôm đó, mình không dám đi siêu thị đó, mà cố đi xa hơn tới siêu thị khác. 

Qua cuộc gặp ngượng tái mặt đó mấy hôm thì mẹ mình ở quê điện lên, nói rằng có người gửi tặng con mình một cái vòng chân bằng vàng. Mình ngồi ngẫm nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra ai tặng. Khi mẹ mình mang cái vòng chân lên, vừa nhìn thấy mình đã biết là đồ đắt tiền. Mẹ mình đưa cho mình xem hộp giấy bọc bưu phẩm, bên trên chỉ có dòng địa chỉ nhà mình, nhưng vài chữ đó thôi mình đã nhận ra ngay bút tích của người yêu cũ. 

Mình bảo mẹ mang chiếc vòng về quê, chờ mình nghĩ cách giải quyết, chứ không dám đeo cho con. Một phần vì mình sợ chồng biết, một phần vì mình cảm thấy rất ngại với người yêu cũ, cũng không biết anh làm vậy là có ý gì. Mình băn khoăn quá, muốn trả lại anh chàng nhưng không biết thông tin, mình có nên đi hỏi địa chỉ để trả anh chàng không? Mình chỉ sợ như thế sẽ tiếp tục liên lạc và chuyện sớm muộn cũng tới tai chồng mình. Mọi người cho mình lời khuyên với!