Mẹ bảo con là chúng ta sẽ có thêm một em bé!
Con rất vui! Vậy em bé là gì hả mẹ? Có phải sẽ chơi ô tô, xếp hình, vẽ tranh và đi xe đạp cùng với con phải không? Con đã rất mong chờ đấy mẹ ạ. Ngày nào chúng mình cũng cùng nhau kể chuyện cho em bé nghe, em rất thích nên đã đạp chiếc bụng tròn của mẹ suốt, nhưng con không biết điều đó có khiến mẹ bị đau không nhỉ. Khi nào em ra đời con sẽ nói chuyện rõ ràng rằng cần phải nhẹ nhàng với mẹ thôi.
Mỗi ngày con lại thấy bụng của mẹ to ra một chút, trông tròn như một quả bóng vậy. Thi thoảng thấy mẹ kêu bị ngứa và rát con thương lắm. Chắc mẹ đã rất vất vả phải không. Mẹ vừa phải nấu cơm, dọn nhà, làm việc mà lúc nào cũng trông chừng con vì con vẫn còn bé mẹ nhỉ, con thích khám phá và nghịch ngợm có đúng không ạ? Thế nhưng bù lại con sẽ dọn dẹp giúp mẹ, mẹ nhé!
Ai đó bé tí xuất hiện trước mặt con
Và rồi vào một ngày đẹp trời nọ, mẹ biến mất cả một tuần trời. Bố bảo mẹ phải đi sinh em bé. À có phải là đứa bé xíu nằm trong bụng mẹ mà chúng ta vẫn hay nói chuyện đúng không. Con rất nhớ mẹ, từ bé tới giờ mẹ đã xa con ngày nào đâu, nhưng thôi con sẽ chờ đợi, con hứa sẽ ngoan ngoãn và không quấy để mẹ yên tâm sinh em.
Ôi em bé xíu đã về đây rồi, mẹ kìa, mẹ ơi con nhớ mẹ lắm! Nhưng sao mẹ lại không bế con? Con chỉ muốn được mẹ ôm ấp, yêu thương thôi mà. Ông bà cũng bảo con đi ra cho mẹ con nghỉ, thế là sao hả mẹ? Mẹ vẫn đứng đó khá mệt mỏi và yếu ớt, mẹ chỉ nhìn con cười và nói "mẹ cũng nhớ con" rồi ôm theo em bé lên phòng. Giây phút đó con đã hụt hẫng, con tưởng rằng mẹ cũng yêu con, sẽ ôm chầm con vào lòng, cười nói ríu rít, hóa ra không phải vậy.
Mọi người cho con nhìn em, ôi một em bé xinh như búp bê, em nhắm nghiền mắt và ngủ rất ngon. Trông em mới đáng yêu làm sao và con thích em lắm. Từ giây phút gặp em, con quyết định sẽ nhường cả thảy đồ chơi, ô tô, xếp hình, búp bê... cho em nữa. Nhưng em đã dậy để chơi luôn cùng với con được chưa mẹ?
Đừng động vào em!
Lúc mẹ đi vệ sinh chẳng ai trông em cả, con đã lo lắng lắm đấy. Con chạy ngay đến để thơm em, hôn em và ôm ấp cho em đỡ sợ. Nhưng con không hiểu sao bố mẹ lại mắng con, bảo như thế là làm em đau. Con mới học được điệu nhảy mới trên TV nên đã nhảy lên giường cho em xem, và rồi bị bố mẹ quát "đi xuống ngay". Con còn muốn lấy bỉm và quần áo cho em nhưng cũng bị mắng "bày bừa ra phòng thế à", con đã sai điều gì?
Thôi, con chẳng thích nữa. Nhưng con vẫn muốn mẹ cùng chơi với con. Mẹ quên mất trước đây hai mẹ con mình đã vui như thế nào rồi à? Chúng ta cùng vẽ này, nhảy múa này, hát nữa, đi dạo và mẹ còn kể chuyện cho con nữa đấy. Nhưng sao giờ mẹ chẳng thích như vậy nữa, mẹ suốt ngày chỉ nằm cạnh em, cho em ăn, thơm em, yêu và ôm em, còn con thì sao ạ?
Hôm qua mẹ mải làm việc, con đang vẽ nhưng em lại quơ tay động vào bút màu làm chệch cả nét vẽ. Con hét ầm lên, hỏng cả bức tranh của con rồi đấy. Con gào khóc lên và đánh em thật đau vì tưởng rằng như thế sẽ được mẹ dỗ dành, nhưng không mẹ lôi con ra ngoài cửa và đánh con rất đau. Giây phút ấy con nhận ra mẹ không cần con nữa, con ghét cả em và mẹ.
Con không thích có em đâu
Con tủi thân và ngồi khóc. Con nhớ lại những ngày thật hạnh phúc khi chưa có sự xuất hiện của em. Con đã từng ước em ở trong bụng ra thật nhanh nhưng giờ con không thích nữa. Mẹ là của con cơ mà, mẹ ôm con với, yêu con với. Tại sao mẹ chỉ ôm em còn để mặc con nằm lủi thủi một mình cho đến lúc ngủ thiếp đi vì mệt?
Mẹ đã hứa thế nào? Mẹ nói rằng dù có thêm em thì con vẫn luôn là người quan trọng nhất, thế nên mẹ sẽ yêu thương và dành thời gian cho con. Vậy bây giờ thì sao, mẹ quát mắng và đánh con vì con động vào em, mẹ có khi nào nghĩ đến cảm xúc và sự thất vọng của con không? Mẹ ơi, con không thích có em nữa đâu mẹ ạ...