Chào anh Quyền - Người trút những dòng tâm sự “Ngán ngẩm vì phụ nữ bây giờ quá vô duyên”!

Thưa anh, theo suy nghĩ thiển cận của tôi thì với anh chữ “duyên” là đặc ân của mọi người dành cho phái nữ. Nhưng có bao giờ anh nghĩ rằng, cái phom chuẩn ấy do con người tự đặt ra và chẳng khi nào đạt được chuẩn mực không? 

Thế nên anh nên xem, phụ nữ sinh ra đời đã là món quà hoàn hảo của tạo hóa. Bởi phụ nữ đẹp hơn rất nhiều so với vô vàn thói hư tật xấu của đàn ông. Chẳng nói đâu xa, ngay ông chồng tôi đây: ham rượu chè, thích gái gú, ưa tọc mạch, lèm bèm, kém cỏi và mang nặng thói gia trưởng không ai sánh được.

Thuở yêu đương, tôi nhiều phen được “mục sở thị” mấy trận say xỉn của người yêu. Đàn ông đã “ngất ngây con gà tây trong men rượu” thì ôi thôi chẳng cần bàn. Anh lôi tất cả những người thân thiết, bao gồm cả bạn gái ra để chửi. 
 

Chửi xong, anh lại nôn thốc nôn tháo rồi lăn ra ngủ. Thảm thay, cái gối của anh lúc ấy chính là bồn cầu. Tôi nén tiếng thở dài chán ngán trước tình cảnh này và tự an ủi mình: “Lâu lâu đàn ông mới có tính xấu này. Thôi nhịn vậy!”. 

Tôi nghĩ bụng, thanh niên trai trẻ vùng vẫy thế thôi, chứ có gia đình rồi anh sẽ thay đổi. Nhưng tệ hại là tôi đã nghĩ nhầm. Thực tế, đừng trông chờ vào sự thay đổi của đàn ông. Hoặc họ có thay đổi nhưng theo chiều hướng tệ hơn. 

Khi cưới nhau rồi, cứ thỉnh thoảng, anh lại đảo tung nhà lên trong mỗi cơn say xỉn. Anh còn lôi cả bố mẹ nhà tôi ra chửi. Bao lời khuyên can chồng của tôi, anh đều bỏ ngoài tai. Tôi dần ức chế với chồng mình.

Mọi việc từ lớn đến bé trong gia đình đều do chồng tôi quyết. Mặc dù, thu nhập chính trong nhà do tôi đóng góp gần hết. Anh kém cỏi tới mức chỉ kiếm tiền bằng 1/3 thu nhập của tôi. Nhưng nếu tôi muốn mua cái áo, cái quần cho con hoặc cho mình đều phải trình báo đến anh cặn kẽ. 

Thậm chí, tôi thường xuyên phải sang hàng xóm mượn sách tham thảo phổ thông. Chồng tôi đọc trước rồi mới cho phép vợ đi mua về cho con học. Tôi lỡ làm việc gì, dù “nhỏ như con thỏ” mà chưa có ý kiến của anh thì y rằng chồng phàn nàn một bài ca không quên.

Cũng vì chồng lắm lời mà chuyện “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay”. Chẳng riêng gì chồng tôi mà tất cả đàn ông ở ngách này cứ chiều chiều đi làm về là tụ tập ngồi quán trà đá. Trên tay ai cũng phì phèo điếu thuốc lào nói xấu hàng xóm: nghèo, bẩn, dốt.

Họ hết lôi chuyện quốc gia đại sự đến việc nhà này đi chợ mua gì, nhà kia làm gì lắm tiền để thuê ô sin… Cứ như thể, họ cũng là những con buôn xuyên lục địa chả kém gì đàn bà.
 

Thật tình mọi thói xấu của chồng tôi đều bấm bụng làm ngơ hết nếu anh không “dửng mỡ”. Mà cũng lạ, đàn ông sao cứ coi bộ sưu tập gái gú thể hiện đẳng cấp của mình thế? Nếu không thì cũng chứng minh được năng lực đàn ông. 

Chồng tôi có thể đem tiền cho gái nhưng lại tiếc khi mua  cho con được hộp sữa bột vài trăm ngàn đồng. Chính tay tôi đã bắt quả tang chồng “mèo mả gà đồng” với hai đồng nghiệp. Anh vụng trộm nhưng vẫn bị các chị em ở đó phát hiện. Chồng đã sa đà đến thế thì còn gì để nói.

Ngoài ra, còn một điểm không thể không nhắc tới đó là, đàn ông “sức dài vai rộng” mà lười biếng. Như chồng tôi, hễ về đến nhà là anh vứt quần áo khắp nơi bắt vợ dọn dẹp. Đến bữa ăn, anh không hề dọn bát đũa. Khách đến chơi nhà hỏi: “Các cháu lớn quá, học lớp mấy rồi?”. Anh là bố mà thần người ra chẳng biết trả lời ra sao. Tôi chán quá đỗi luôn.

Nói đi nói lại, đàn ông vẫn luôn xấu trong mắt nhiều phụ nữ là thế. Họ cũng như chồng tôi, tính xấu ngập đầu mà cứ thích phán xét người khác. Nói chung, "lươn ngắn chê trạch dài".
 
Cứ kể chuyện nhà mình, tôi lại chán thêm. Tôi xin dừng tâm sự của mình tại đây. Chị em nào đã và đang bức xúc vì tật xấu của chồng, của cánh đàn ông thì hãy kể tiếp nhé!