Vợ chồng tôi mới cưới nhau được ba
tháng. Anh năm nay 41 tuổi, còn tôi 22 tuổi. Tình yêu của chúng tôi kéo
dài được hơn 1 năm đến khi có bầu được 4 tháng chúng tôi mới làm đám
cưới.
Chuyện tình của chúng tôi trải qua biết bao sóng gió, có những lúc đã tưởng như không thể ở bên nhau được nữa. Anh đã có một đời vợ và 1 cậu con trai năm nay 13 tuổi. Tôi đến với anh vì tình yêu chân thật. Anh không có tiền, không có nhà ở, nhà chồng tôi cũng không ai ủng hộ cho cuộc hôn nhân lệch tuổi này.
Ngày ăn hỏi tôi, anh phải nhờ người quen để lên nhà tôi làm lễ ăn hỏi. Bố mẹ tôi đến tận giờ phút này vẫn chưa biết anh đã có vợ con. Gia đình nhà chồng không ủng hộ và cả việc anh không có chút vốn liếng nào làm ăn. Còn tôi là sinh viên học nghệ thuật mới tốt nghiệp ra trường. Tôi có giọng hát hay nếu có thể tôi đã thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ.
Tôi đi hát ở quán bar, các nhà hàng ở thành phố Hạ Long và được nhiều người nâng đỡ. Nhưng vì anh, tôi từ bỏ tất cả, bố mẹ tôi rất thương tôi, vì vậy tôi đã giấu không cho gia đình biết. Ngày cưới vì sợ mất sĩ diện anh đã thuê một nhà nghỉ và nói rằng đây là nhà nghỉ thuê để làm ăn. Thực chất vợ chồng tôi ở nhà thuê nhỏ. Quê tôi ở xa nên không ai biết tôi sống ra sao, mỗi lần về quê tôi lại phải nói dối bố mẹ.
Có bầu tôi chỉ ở nhà không làm ra tiền, mọi gánh nặng đều đổ lên vai anh. Dù đã không ở cùng vợ đầu nhưng anh vẫn phải lo cho 2 mẹ con cô ấy và lo cho cả tôi. Anh không có việc làm nên đêm đêm đi vào các lò than thổ phỉ làm thuê cho chủ lò, hoặc ăn trộm, tôi rất thương và lo lắng cho anh ấy.
Đây là lần thứ hai anh đánh tôi tàn bạo. Do công việc làm ăn gặp trắc trở về nhà anh đổ hết bực bội lên vai tôi. Tôi càng van xin thì anh lại càng tát những cái tát càng đau hơn. Những cái tát bạt tai cùng những lời chửi thô tục, xúc phạm gia đình nhà ngoại. Anh buông những lời phỉ báng trên khuôn mặt với đôi mắt long sòng sọc ứa máu đỏ. Mặc cho những người cùng xóm trọ can ngăn anh vẫn lao vào đánh tôi như một con thú dữ, anh không quan tâm đến giọt máu đang ở trong bụng của tôi nữa.
Vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo, anh đã làm tôi mất hết niềm tin. Sự hụt hẫng kéo theo sự đau khổ tuyệt vọng làm tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Vì không kiếm ra tiền mà bao nhiêu chi phí cho cuộc sống vẫn phải cần dùng đến nó. Những đồng tiền anh đưa cho tôi phải tiết kiệm hết sức có thể. Tôi không dám mua đồ ăn ngon để tẩm bổ, mỗi bữa ăn cá mặn với cơm, có lúc hết gạo tôi phải đi vay mượn ăn tạm.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi không biết cuộc đời còn lại tôi có phải hứng những trận đòn như vừa qua đến bao giờ nữa? Khó khăn thì tôi chịu được nhưng còn những trận đòn kia nó làm tôi tổn thương trầm trọng? Chia tay ư? Bố mẹ tôi có chịu nổi cú sốc này không? Còn tôi sẽ phải làm gì? Những lúc bình thường anh lại thương tôi, quan tâm chăm sóc tôi nhưng những lúc nóng nảy và cuộc sống khó khăn thì vô phương cứu chữa. Hãy cho tôi lời khuyên.
Chuyện tình của chúng tôi trải qua biết bao sóng gió, có những lúc đã tưởng như không thể ở bên nhau được nữa. Anh đã có một đời vợ và 1 cậu con trai năm nay 13 tuổi. Tôi đến với anh vì tình yêu chân thật. Anh không có tiền, không có nhà ở, nhà chồng tôi cũng không ai ủng hộ cho cuộc hôn nhân lệch tuổi này.
Ngày ăn hỏi tôi, anh phải nhờ người quen để lên nhà tôi làm lễ ăn hỏi. Bố mẹ tôi đến tận giờ phút này vẫn chưa biết anh đã có vợ con. Gia đình nhà chồng không ủng hộ và cả việc anh không có chút vốn liếng nào làm ăn. Còn tôi là sinh viên học nghệ thuật mới tốt nghiệp ra trường. Tôi có giọng hát hay nếu có thể tôi đã thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ.
Tôi đi hát ở quán bar, các nhà hàng ở thành phố Hạ Long và được nhiều người nâng đỡ. Nhưng vì anh, tôi từ bỏ tất cả, bố mẹ tôi rất thương tôi, vì vậy tôi đã giấu không cho gia đình biết. Ngày cưới vì sợ mất sĩ diện anh đã thuê một nhà nghỉ và nói rằng đây là nhà nghỉ thuê để làm ăn. Thực chất vợ chồng tôi ở nhà thuê nhỏ. Quê tôi ở xa nên không ai biết tôi sống ra sao, mỗi lần về quê tôi lại phải nói dối bố mẹ.
Có bầu tôi chỉ ở nhà không làm ra tiền, mọi gánh nặng đều đổ lên vai anh. Dù đã không ở cùng vợ đầu nhưng anh vẫn phải lo cho 2 mẹ con cô ấy và lo cho cả tôi. Anh không có việc làm nên đêm đêm đi vào các lò than thổ phỉ làm thuê cho chủ lò, hoặc ăn trộm, tôi rất thương và lo lắng cho anh ấy.
Đây là lần thứ hai anh đánh tôi tàn bạo. Do công việc làm ăn gặp trắc trở về nhà anh đổ hết bực bội lên vai tôi. Tôi càng van xin thì anh lại càng tát những cái tát càng đau hơn. Những cái tát bạt tai cùng những lời chửi thô tục, xúc phạm gia đình nhà ngoại. Anh buông những lời phỉ báng trên khuôn mặt với đôi mắt long sòng sọc ứa máu đỏ. Mặc cho những người cùng xóm trọ can ngăn anh vẫn lao vào đánh tôi như một con thú dữ, anh không quan tâm đến giọt máu đang ở trong bụng của tôi nữa.
Vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo, anh đã làm tôi mất hết niềm tin. Sự hụt hẫng kéo theo sự đau khổ tuyệt vọng làm tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Vì không kiếm ra tiền mà bao nhiêu chi phí cho cuộc sống vẫn phải cần dùng đến nó. Những đồng tiền anh đưa cho tôi phải tiết kiệm hết sức có thể. Tôi không dám mua đồ ăn ngon để tẩm bổ, mỗi bữa ăn cá mặn với cơm, có lúc hết gạo tôi phải đi vay mượn ăn tạm.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi không biết cuộc đời còn lại tôi có phải hứng những trận đòn như vừa qua đến bao giờ nữa? Khó khăn thì tôi chịu được nhưng còn những trận đòn kia nó làm tôi tổn thương trầm trọng? Chia tay ư? Bố mẹ tôi có chịu nổi cú sốc này không? Còn tôi sẽ phải làm gì? Những lúc bình thường anh lại thương tôi, quan tâm chăm sóc tôi nhưng những lúc nóng nảy và cuộc sống khó khăn thì vô phương cứu chữa. Hãy cho tôi lời khuyên.